Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà Lâm nhìn Liễu rồi nhìn Đình Tuấn mà như chết nặng. Ngay lúc này đây bà muốn mình là người bị lãng tai để những gì vừa nghe thấy chỉ là nghe nhầm.
- chủ tịch...chuyện này...(bà khong dám nói thêm tiếp)
- Bà Lâm trong bụng tôi đang mang đứa con của Đình Tuấn
- Tôi không tin trừ khi chính miệng chủ tịch nói ra
- Anh nói gì đi chứ
- Cô cút ra khỏi đây
- Em đang mang thai đứa con của anh đấy
- Ra ngoài
- Anh có thể không cần em nhưng còn đứa bé thì sao? (Cô ta túm lấy tay Đình Tuấn)
Anh ta hất bỏ tay Liễu,  vệ sĩ từ ngoài xông vào lôi cô ta ra ngoài. Anh vệ sĩ béo là người trực tiếp tóm lấy tay cô ta giữ chặt.
- anh lên giường với em mà bây giờ anh lại xua đuổi em, không dám đối mặt với mọi chuyện thế à
- Câm mồm (anh ta nói bằng giọng trầm nhưng vang lên lạnh lẽo)
- Anh là loại người gì thế, đến con của anh mà anh còn không dám nhận có phải anh quá hèn hạ không, còn em thì sao em cho anh mọi thứ không đáng để làm vợ anh hay sao !! (Cô ta vùng vẫy hét lớn)
Đình Tuấn cơ bản là đều không có chút tình cảm, cảm xúc nào với cô ta. Liễu lại là loại đàn bà anh ta chưa bao giờ để mắt tới. Một người ăn mặc hở hang mang tính cách  có chút lẳng lơ nay lại dám gài bẫy anh ta.
- anh mà không chịu trách nhiệm chuyện đứa bé em sẽ kiện anh (Liễu gân cổ nói)
- Cô kiện tôi (anh ta cười) cứ làm những gì cô muốn
- Anh...em không muốn đứa bé sinh ra không có cha
- Vậy cô hãy bỏ đứa bé đi (anh ta nói khuôn mặt không chút cảm xúc)
-  Anh đang nói cái gì thế anh có phải là con người không!! Buông tôi ra (cô ta lườm vệ sĩ)
- buông cô ta ra
Nghe lệnh của anh ta vệ sĩ đứng lui lại. Liễu mình mẩy khó chịu đứng dậm chân vài cái. Đình Tuấn lên tiếng giọng như đanh thép:
- một là cô bỏ đứa bé này và cút đi thật xa, hai là với số tài sản nhỏ bé của ba cô tôi không biết liệu ông ấy có còn giữ được hay không
- Anh đang... Ép buộc em
- Vậy cô tới đây có phải cũng để ép buộc tôi phải kết hôn với cô
- Đứa bé cần có ba anh hiểu không
- Cô tự động lên giường với tôi thì cũng phải tự động não mà tìm cách giải quyết chứ nhỉ! Tôi đã đưa ra cho cô sự lựa chọn quyết định là ở cô
Bà Lâm nghe tới đây chết điếng, đôi chân trụ không vững nữa rồi chợt ngã quỵ xuống. Lan đỡ lấy bà hốt hoảng lo lắng, bà Lâm như bị sốc nặng.
- đưa...đưa bà về phòng (bà Lâm nói giọng thều thào)
Lan dìu bà về phòng, bà Lâm từ khi nói chuyện với Liễu cô ta đã trở mặt nói Đình Tuấn và bà là những kẻ bội bạc tình cảm thì đã linh tính Liễu không đem tới được sự tốt lành gì. Doanh Doanh thì lại bỏ trốn khỏi đây, bây giờ Liễu đột nhiên đến và đem theo bụng bầu làm bà Lâm sửng sốt tới nỗi không thể tin nổi. Bên đầu kia bà Đình nghe máy.
- Là tôi đây ở nhà có việc gì không quản gia Lâm?
- Phu nhân...
- Có chuyện gì
- Chủ tịch...chủ tịch...
- Sao thế nó đã tìm được Doanh Doanh rồi hay sao?
- Phu nhân à người về nhà ngay được không gặp phải chuyện lớn rồi
- Có chuyện gì?
- Liễu tiểu thư đã mang thai đứa con của chủ tịch
- Sao cơ?!! (Bà Đình hét lên giọng bà ngạc nhiên không tin nổi những lời bà Lâm vừa nói) chuyện này có đúng...là sự thật không?
- Cô ta vừa mới tới đây và bắt ép chủ tịch phải chấp nhận đứa bé đồng nghĩa việc phải lấy cô ta làm vợ thưa phu nhân
- Thằng con trai nghịch tử này nó muốn bậc làm cha mẹ phải phát điên vì nó hay sao (giọng bà Đình tức giận)
- Chuyện đã đến nước này thì phải làm sao hả Phu nhân, chủ tịch bắt cô ta phải bỏ đứa bé
- Thằng ác ôn sao ta lại có đứa con như nó.
Bà Đình nói xong tức quá cúp luôn máy, bà đặt vé gấp để bay ngay về Việt Nam. Lần này bà và cả ông Đình đều trở về, bà Đình nhìn chồng cũng vô cùng lo lắng, trong lòng cứ nóng rực như có lửa đốt. Mọi chuyện về Doanh Doanh bà đều không nói gì cho ông biết. Hai ông bà tới nhà riêng của Đình Tuấn, nhìn thấy mặt con trai bà chỉ muốn nhắm mắt lại, ông Đình nghe bà kể mọi chuyện cũng tức giận đùng đùng. Cả ba người cùng ngồi lại để nói chuyện với nhau.
- ta chưa từng nghĩ con có thể sa đoạ đến mức này (bà tức thở hì hục)
- Chuyện về đứa bé con định giải quyết như thế nào?
Ba anh ta từ tốn khuôn mặt điềm tĩnh, trông hai cha con anh ta lúc bấy giờ giống nhau như hai giọt nước.
- Chuyện này con sẽ tự giải quyết, ba mẹ không cần phải quan tâm tới.
- Nói thế mà nghe được à, quản gia nói con muốn bắt Liễu bỏ đứa bé đó. Đấy là cái tội đấy con à (bà đập tay xuống bàn từng chút một)
- Đứa bé này được sinh ra thì cũng không hạnh phúc được, con chỉ muốn làm những gì tốt cho nó
- Đây là giết người, tước đi mạng sống của một con người ta không ngờ con lại ác độc như thế
- Người ác độc...nếu cô ấy không chết thì có lẽ những chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra (anh ta nhìn mẹ ta ánh mắt có chút căm giận bà)
- Ta...(mẹ anh ta khóc nghẹn)
- Mày im đi thằng con bất hiếu, sao có thể ăn nói như thế được với người đã sinh ra mày. (Ba anh ta nghe tới đây liền tức giận)
- Chính hai người cũng đã tước đoạt đi một mạng người, hai người còn ở đây nói con độc ác. Nếu có như vậy chỉ là nhờ hai người mà thôi (anh ta khuôn mặt lạnh lùng)
- Thằng nghịch tử...mày...còn Doanh Doanh mày định ăn nói thế nào với con bé (ông Đình chỉ tay vào mặt anh ta, bà Đình giữ lại kéo xuống)
Đình Tuấn đứng dậy quay người bỏ đi, bà Đình bất quá không biết phải giải quyết mọi chuyện thế nào. Nghĩ tới Doanh Doanh rồi lại tới chuyện tình cảm của cả Đình Tuấn, đầu óc bà rối bời. Bà Tuy giúp Doanh Doanh bỏ trốn khỏi đây nhưng một lòng luôn mong cô sẽ quay lại.
- nếu đứa con này là của Doanh Doanh thì con có muốn bỏ không?
Đình Tuấn nghe vậy ngừng chân lại nhưng không nói gì, anh ta lại vẫn thản nhiên bước đi.
- sao con không đi tìm Doanh Doanh
Chuyện anh ta đi tìm Doanh Doanh luôn được giữ kín, anh ta không thừa nhận tình cảm của mình. một người trước giờ cao ngạo và đào hoa có muôn ngàn cô gái theo đuổi mà nay lại phải điên loạn để đi tìm một người con gái. Anh ta luôn nghĩ chuyện này thật không thể nào xảy ra, cả cuộc đời này nếu người nào làm anh ta phải mất hết lý trí thì duy nhất chỉ có Hồng. Ông Đình nghe bà hỏi Đình Tuấn cũng ngơ ngác thấy lạ không biết vì sao phải đi tìm Doanh Doanh.
- Cô ta không đáng
Câu nói làm bà Đình lạnh thấu lòng, bà không ngờ con trai bà lại ghét Doanh Doanh như thế, bà nghĩ hoá ra trước đây anh ta đưa Doanh Doanh về đây chỉ vì muốn trả thù làm cho Doanh Doanh đau khổ nên cô mới tìm cách trốn khỏi đây. Bà chẳng biết con trai mình đã làm những gì khiến cho Doanh Doanh một mực muốn đi khỏi đây như thế.
- con thật sự...không có chút tình cảm nào với con bé sao? (Bà cố gắng tìm chút hi vọng)
Anh ta quay phắt người lại, động tác nhanh gọn mà có đôi chút vội vàng.
- nếu mẹ quan tâm tới chuyện giữa con và cô ta như thế thì đừng nên giúp cô ta trốn khỏi đây
Mặt bà Đình chợt đổi sắc, ông Đình nhìn bà chằm chằm. Ông không vẫn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Bà Đình cũng không hiểu vì sao anh ta lại có thể biết chuyện này.
- sao...sao con biết?
- Chuyện này có còn quan trọng không! Mọi chuyện giữa con và cô ta coi như kết thúc tại đây
- Bà đã làm cái gì thế!!(ông Đình nhăn nhó mặt mày)
- Doanh Doanh con bé...nó...nó nói không chịu nổi con nữa rồi nên mẹ...mẹ mới giúp nó...(bà khóc và nhìn Đình Tuấn nói từng câu chữ rời rạc)
- Bà im đi đừng có nói gì nữa, tại sao lại phải làm như thế. Nếu con bé bị ăn hiếp hay nó nhờ vả bà điều gì thì cũng phải nói cho tôi sao bà lại tự ý giúp con bé bỏ trốn. Thời gian qua không một ai nói với tôi chuyện gì mà dám nói con bé về bên ba mẹ nó một thời gian.
- Tôi...tôi xin lỗi...
- Bây giờ con bé đang ở đâu?
- Tôi cũng không biết, con bé không liên lạc lại cho tôi ( bà khóc)
- Bà đúng thật là... (Ông thở dài thật mạnh rồi đập tay xuống bàn)
- Hai người đừng tự trách nhau nữa, cô ta đi rồi con cũng thấy thoải mái, hôn ước coi như huỷ bỏ. Chuyện của con từ bây giờ mong hai người đừng nên xen vào.
Anh ta đi ra khỏi nhà, ông bà Đình chỉ biết bất lực nhìn theo mà không thể làm được gì. Cách đây hơn 10 năm ông bà Đình đều không đồng ý việc Hồng và Đình Tuấn kết hôn vì Đình Tuấn đã có hôn ước. Vả lại bà cũng không thích Hồng cho lắm, không phải vì gia đình hay gia cảnh của Hồng mà bởi vì bà không thích thì cứ là không thích thôi. Cả hai đều ngăn cấm tình yêu giữa họ, nghĩ lại truyện quá khứ bà Đình ngồi suy tư một góc, mắt nhìn ra phía ngoài trời đờ đẫn. Ông Đình khuôn mặt cũng trầm nặng không kém gì.

Một buổi sáng sớm trong xanh, trời đẹp toả nắng vàng có một người phụ nữ giọng nói nhẹ nhàng đầy vẻ cao sang  gọi điện tới cho Hồng.
- Alo
- Chào cháu, ta là mẹ của Đình Tuấn,Chúng ta có thể gặp nhau một chút không?
- Dạ, được
- Ta đợi cháu tại Z, mau tới đây nhé!
- Vâng cháu biết rồi
- Nhớ là đừng có nói cho con trai ta biết là cháu đến gặp ta.
- Vâng
Kết thúc cuộc điện thoại Hồng ngồi trầm ngâm suy tư một lúc, không biết mẹ của Đình Tuấn lại còn chuyện gì muốn nói với mình. Hồng đã gặp cả ba và mẹ anh ta nhiều lần rồi, cô biết cả hai đều phản đối kịch liệt chuyện giữa hai người. Hồng vô cùng đau khổ vì không được sự chấp nhận từ phía ba mẹ anh ta. Hồng rời khỏi nhà anh ta đến địa điểm hẹn đã thấy mẹ anh ta đợi sẵn, một người phụ nữ đẹp quý phái nét mặt chẳng mang nét cười. Hồng đi tới gần bà lên tiếng.
- Đến rồi à
- Cháu chào bác (Hồng cúi chào)
- Ngồi xuống đi, cháu muốn uống gì hãy gọi đi
- Dạ không cần đâu bác, bác có chuyện gì muốn nói với cháu ạ
- Ừ thế ta vào vấn đề luôn nhé
Trước khi tới đây Hồng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, cô đoán trước được là bà muốn nói tới chuyện gì nhưng mỗi lần gặp ba mẹ anh ta cô lại cảm thấy lo lắng nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ và bình tĩnh.
- vâng bác nói đi ạ
- Chuyện giữa cháu và Đình Tuấn ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta không muốn cháu và nó có quan hệ gì nữa.
- Cháu...chuyện này...
- Cháu cũng biết điều nó luôn mong muốn là gì đúng không! Nếu cháu và nó vẫn cố tiếp tục mối quan hệ này ta và ba nó sẽ nhượng lại toàn bộ tài sản và ghế chủ tịch cho em trai của nó. Đình Tuấn sẽ không nhận được bất kì một thứ gì, ta biết nó sẽ vì cháu mà có thể từ bỏ cả ba mẹ. Nếu cháu yêu nó thì phải nghĩ cho nó, cháu muốn nó trở thành đứa con bất hiếu sao.
- Bác đang cố tình ép cháu sao!
- Ta chỉ là cho cháu lựa chọn, nếu muốn tốt cho nó thì hãy từ bỏ con trai ta đi.
- Cháu không làm được chuyện này
- Đây là Tiền ta đã chuẩn bị sẵn cháu cầm lấy nếu không đủ ta sẽ đưa thêm (bà đưa một phong bì dầy sụ đẩy tới tay Hồng)
- Cháu không cần tiền của bác (cô đẩy lại)
-  Cứ cầm lấy rồi nghĩ cho kĩ vào, có gì hãy gọi lại cho ta. Chiếc ghế chủ tịch mà nó muốn bây giờ là quyết định của cháu.
Bà nói xong đứng dậy rời khỏi đó luôn, Hồng nhìn chiếc phong bì trước mặt mà lòng dấy lên sự chua xót trái ngang. Hồng yêu Đình Tuấn không phải vì tiền, cô yêu anh ta vì chính con tim của mình.  Cô biết anh ta muốn gì chứ, anh ta yêu cô và tâm sự với cô mọi thứ. Chiếc ghế chủ tịch của ba anh ta, anh ta đã muốn ngồi lên tiếp quản từ hồi còn nhỏ. Anh ta cũng biết chắc chắn chiếc ghế đó sớm muộn cũng thuộc về mình nhưng lại không ngờ rằng mọi chuyện lại bị ba mẹ mình đem ra để đánh đổi với người con gái mà anh ta yêu.
Hồng trở về nhà của anh ta và cầm theo phong bì tiền, Đình Tuấn thấy cô trở về chạy tới hỏi:
- em đã đi đâu thế?
- Em tưởng hôm nay anh có buổi họp tại trường sao lại ở nhà vậy? (Cô giấu phong bì ra sau)
- Anh hoàn thành xong bài luận tốt nghiệp là về luôn với em đây (anh cười thật tươi)
- Em hỏi thật anh nhé sao anh không qua nước ngoài học theo lời ba mẹ anh mong muốn?
- Sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này?
- Trả lời em đi
- Thì anh không muốn xa em
- Vậy anh biết em yêu anh vì gì không?
- Em đang nói gì thế(anh nhìn Hồng đôi mắt khó hiểu)
- Tôi yêu anh chỉ vì tiền mà thôi, gia đình anh giàu có như thế thử hỏi ai mà không muốn theo anh
- Em lại gặp mẹ anh rồi đúng không?(Đình Tuấn nổi giận)
- bà ấy đã cho Tôi rất nhiều tiền (cô mở phong bì rút tiền xoè ra trước mặt anh ta và cười)
- Tôi không tin, em chỉ đang nói dối mà thôi, em muốn tiền tôi sẽ cho em (anh ta hét lên)
- Tôi và anh mà tới với nhau thì anh sẽ chẳng có thứ gì trong tay cả, tôi không muốn sống với một người trắng tay nghèo nàn (Hồng cười tỏ vẻ thoả mãn với số tiền kia)
- bà ấy đã nói gì với em? Bà ấy bắt ép em phải làm như thế này với tôi đúng không?
- Chỉ là tôi muốn vậy thôi, tôi nghĩ kĩ rồi nếu ở bên anh sẽ chẳng có kết quả gì, ba mẹ anh không ưa gì tôi.Chúng ta chia tay đi tôi không yêu anh, mấy năm qua yêu nhau anh cho tôi được những gì, số tiền này tôi cũng đợi khá lâu rồi
- Tình yêu của tôi với em như vậy vẫn không đủ hay sao?
- Thứ tôi muốn là Tiền anh hiểu không
- Em cần tiền đến thế thì tôi sẽ cho em
Đình Tuấn cướp lấy tiền trên tay Hồng vứt bỏ. Tiền bay lả tả khắp nơi Hồng nhìn anh ta đau đớn lắm nhưng không thể làm gì khác được, Đình Tuấn ôm chặt lấy Hồng, cô đẩy anh ta ra và điên loạn ngồi sụp xuống nền nhặt từng tờ tiền một cách vội vã và thèm muốn. Người Làm trong nhà, vệ sĩ không một ai là không chứng kiến cảnh này. Anh vệ sĩ béo tốt nghiệp hết đại học là tới làm vệ sĩ cho Đình Tuấn, cốt yếu là để bảo vệ cho Hồng. Cô bạn cùng lớp mà anh ta yêu thầm từ lâu, anh béo thấy bộ dạng của Hồng như vậy đau lòng và không thể tin nổi. Nhưng không thể làm gì chỉ biết đứng nhìn. Hồng vừa nhặt tiền rơi vãi còn Đình Tuấn thì đứng lặng nhìn cô, anh ta giờ phút này như muốn giết chết người con gái trước mặt. Nhặt gọn lại số tiền Hồng đứng lên nhìn anh ta bằng khuôn mặt bất cần và tỏ vẻ đểu cáng của một loại con gái hám tiền.
- đừng có theo bám tôi nữa
Nói xong cô quay ngoắt đi khỏi nhà anh ta, anh ta lặng người trái tim như vừa bị một thứ gì đó sắc nhọn chạm vào, trái tim đau nhói lên từng cơn. Anh béo thấy Hồng ra khỏi cổng mà Đình Tuấn không đuổi theo nên anh béo liền chạy theo sau Hồng.
- cậu sao thế tự nhiên sao lại thành ra thế này?
- cậu quay lại đi đừng có đi theo mình
- Hãy nói cho mình biết đi có phải bà Đình mẹ Đình Tuấn đã nói gì với cậu đúng không?
- Làm gì có chuyện đó, chỉ vì mình hám tiền thôi
- Cậu nói dối mình hiểu tính cách của cậu mà, hãy quay lại nói cho cậu ta biết sự thật đi
- Yêu mình anh ấy sẽ mất đi tương lai và mong muốn của bản thân mình không muốn làm rào cản của anh ấy, nếu mình tiếp tục bên anh ấy thì ba mẹ anh ấy sẽ giao toàn bộ tài sản cho em trai anh ấy quản lí(cô nghẹn ngào)
- Cậu ngốc thế nếu cậu bỏ đi thế này liệu cậu ta cũng có vui được không! Nói ra rồi cùng nhau giải quyết không phải tốt hơn sao
- Mọi chuyện rồi cũng qua thôi, trên đời này có thiếu gì người đáng để anh ấy yêu đâu
- Nhưng sự thật phải được làm rõ, cậu không thể mang tiếng là một kẻ ham tiền như thế
- Đừng nói gì cả, anh ấy cũng có đính ước rồi. Đáng ra ngay từ đầu mình đã nên nghe theo lời ba mẹ anh ấy mà chấm dứt mọi chuyện thật sớm có lẽ sẽ không sâu đậm tới mức này
- Đừng nói như vậy, cậu đừng khóc nữa (anh béo đưa tay lau nước mắt cho Hồng)
- Anh ấy chắc không muốn nhìn thấy loại người như mình nữa đâu, mình quyết định sẽ từ bỏ anh ấy rồi. (Cô cố gắng lắm mới nói ra được vì rời xa anh ta với cô là điều rất khó) cậu quay lại đi đừng theo mình nữa.
- Không mình muốn đi theo bảo vệ cậu
- Đừng như vậy nữa quay lại đi, đừng nói gì cho anh ấy biết. Mình cũng muốn được tĩnh tâm lại sau tất cả mọi chuyện
- Vậy bây giờ cậu đi đâu?
- Mình chắc thuê tạm nhà trọ nào đó rồi sẽ về quê sớm thôi.
- Nhớ liên lạc lại với mình nhé, cẩn thận đấy biết chưa.
anh béo dặn dò quan tâm rất thương Hồng, đưa tay lau nước mắt cho cô và cũng không ngờ đây là lần cuối hai người được nói chuyện với nhau. Cô lên xe taxi đi khuất, anh béo mới quay trở lại và thấy Đình Tuấn đang ngồi bệt dưới sàn. Tất cả mọi người ai cũng rầu rĩ, đồ trong nhà anh ta đập phá gần hết. Anh béo muốn nói ra sự thật lắm nhưng thôi vì tôn trọng quyết định của Hồng. Tính cách của Hồng cũng giống như Doanh Doanh, dứt khoát, mạnh mẽ lắm nhưng lại luôn yếu đuối và bật khóc vì Đình Tuấn.
Thời gian trôi qua Đình Tuấn cũng vì nhớ tới Hồng mà không ăn không ngủ, anh ta tìm cô khắp nơi nhưng không biết cô ở đâu. Gọi tới cho Liễu cô ta cũng nói không biết Hồng đã đi đâu, anh béo cũng chẳng biết tin tức gì vì Hồng không liên lạc lại. Đến ngày thứ ba anh ta nhận được cuộc gọi từ máy của Hồng, anh ta vui sướng vội bắt máy nghe nhưng giọng nói lại không phải của cô mà là của một người đàn ông.người đó  nói cho Đình Tuấn địa chỉ nơi Hồng đang thuê trọ. Đình Tuấn vội tới đó, khu chung cư cao từng và Hồng thuê căn phòng ở từng 5. Vừa phóng xe tới nơi anh thấy rất đông người đang quây kín lại thành một góc. Anh tiến lại gần mọi người bàn tán:
"Sao lại nhảy lầu nhỉ trông thương quá"
"Có chuyện gì mà sao dại dột thế, còn trẻ vậy mà"
"Ôi sợ quá"
"Hôm qua mưa lớn chẳng ai ra ngoài làm gì mà sáng nay lại thấy có người nhảy lầu"
"Chẳng biết có chuyện gì nữa"
"Có một cô gái nhảy lầu đấy hay ngã thì còn chưa biết"
Đình Tuấn bình tĩnh mà chân vẫn run run bước tới, đám người đứng vây quanh rất đông. Anh ta rẽ lối cố chen vào phía bên trong, nhìn cô gái khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch, cả người đều ướt đẫm vì nước mưa. Máu từ người cô hoà lẫn nước mưa vẫn lênh láng một màu đỏ, cô nằm trong thứ màu đỏ ghê rợn đó, đôi mắt đã nhắm liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro