Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên dưới nhà tiếng đứa bé cũng đã nín, mọi thứ lại trở về tĩnh lặng. Ôm gọn cô trong tay anh ta ngủ một giấc thật yên lành. Ban đầu Doanh Doanh có ý định đuổi anh ta về phòng nhưng rồi lại thôi, chấp nhận chia giường cùng anh ta cho tới tận bình minh ngày hôm sau. Ánh sáng chiếu rọi vào phòng, cô vừa mở mắt ra đã thấy Đình Tuấn đang nhìn mình. Tay anh ta vẫn còn đang xoắn quẩy mấy lọn tóc dài mượt của cô. Thấy cô thức dậy anh ta nhoẻn miệng cười, lúc này chẳng anh ta không còn đem vẻ lạnh lùng như trước đây. Cô thấy anh ta cười tươi như vậy bất giác chớp mắt vài cái rồi cũng cười theo.
- Em ngủ có ngon không?
- Còn anh! (Cô gật đầu)
- Có em bên cạnh thì mọi thứ đều là tốt nhất
Nghe anh ta nói ngọt như thế cô sướng như phát điên. Bên ngoài cố tỏ ra bình thường nhưng trong lòng đang nhẩy múa tung tăng. Cô ngồi dậy quay mặt đi cười nhăn cả mặt nhưng vẫn không để anh ta nhìn thấy là mình đang cười.
- Anh còn chưa về phòng?
- Em đuổi anh
- Cho anh mượn giường cả đêm qua là em đã rộng lượng lắm rồi đấy
- Vậy em biết đêm qua em đã đạp anh xuống giường bao nhiêu lần rồi không?
- Có hả? (Cô ngơ ngác)
- Thói quen này của em anh đã biết lâu rồi
Cô ngẫm lại một chút hoá ra là anh ta vẫn nhớ hồi cô trốn chạy anh ta đi tìm cô. Hôm đó trời mưa anh ta ngủ trên giường, còn cô ngồi bên dưới nhưng sáng dậy đã thấy mình nằm ngủ cùng anh ta. Cũng chính hôm đó anh ta đã bị cô đạp cho vài cước ngã bay xuống giường mà cô lại không hề biết gì. Nhìn cô mang vẻ nghĩ ngợi anh ta nói tiếp.
- Thói quen xấu này của em chẳng ai chịu nổi ngoài anh đâu.
Cô nghe anh ta nói xong lại được dịp bất ngờ. Anh ta đã đứng trước mặt cô tự bao giờ và hôn vào đôi má hồng rồi bước thật nhanh ra bên ngoài. Như quên điều gì đó anh ta bước lại gõ vào cánh cửa rồi nói:" chúng ta cùng nhau ăn sáng nhé!".

Bữa sáng hôm nay được bày biện ngoài vườn phía đằng sau ngôi nhà. Cảnh sắc vô cùng hữu tình, hai bên tràn ngập sắc hoa rực rỡ. Cả hai đang cùng nhau thưởng thức hương vị ngọt ngào thì lại nghe tiếng khóc của trẻ con. Doanh Doanh quay đầu lại thấy bà Lâm đang ôm trên tay một đứa nhỏ. Bà Tiến lại gần lên tiếng:
- Xin lỗi chủ tịch và Tiểu thư vì đã làm phiền hai người. Nhưng...cô chủ nhỏ khóc mãi không chịu nín, chúng tôi không biết làm gì nữa nên...(bà Lâm vừa nói vừa ấp úng dè dặt nhìn Doanh Doanh)
- Đứa bé này ở đâu ra vậy?
Doanh Doanh đứng lên nhìn đứa nhỏ đang gào khóc. Bà Lâm nhìn sang anh ta còn anh ta thì nhìn Doanh Doanh. Đình Tuấn đứng lên ôm lấy đứa bé từ tay bà Lâm, anh ta đưa nhẹ vài lần noa liền nín ngay lập tức như có phép lạ. Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình, từng lời nói ra đều đủ để người đứng trước nghe thấy.
- Đứa bé này là con anh
Doanh Doanh nghe xong có hơi chấn động, chưa thể tin được những gì anh ta nói. Cô nhìn đứa bé rồi lại nhìn lên anh ta, cô lắc đầu nhưng không hề quay người bỏ chạy. Vừa lúc ấy có tiếng hét rất chói tai từ phía bên ngoài. Câu đầu tiên Doanh Doanh nghe thấy là "buông ra tôi muốn gặp con" đó là giọng nói của một người phụ nữ. Cô không trần trừ liền chạy lại phía ngoài nhà, Đình Tuấn đưa đứa bé lại cho bà Lâm rồi đuổi theo cô. Doanh Doanh dần dần tiến lại cánh cổng, vệ sĩ đang ngăn cản một người phụ nữ. Họ không cho cô ta vào bên trong, cô ta mở mồm ra là chửi bới om sòm.
" Thả ra tôi muốn gặp Đình Tuấn, trả con lại cho tôi. Đồ bội bạc, anh đuổi tôi đi để mẹ con tôi chia cắt anh là đồ đểu...Buông tao ra lũ khốn chúng mày"
" Liễu tiểu thư cô lên biết đều, chủ tịch không muốn cô bước chân vào nhà này" (anh béo nói)
" Con tôi ở đâu thì tôi phải ở đấy, nhà họ Đình chẳng lẽ lại khốn nạn như thế. Cướp con của tôi không phải là ác độc à" (cô ta gào lên)
Vừa cố đẩy đám vệ sĩ để lao vào thì nhìn thấy Doanh Doanh đứng ở phía trước. Liễu sợ hãi lùi lại, hai mắt mở to không nói thêm được lời nào. Doanh Doanh lại vừa nghe Đình Tuấn nói anh ta đã có con nên sắc mặt cô có chút thay đổi. Ánh mắt cô đã hơi nheo lại nhìn Liễu, chính vì vậy lại càng khiến cô ta hoảng sợ thêm năm bảy phần. Liễu đưa tay lên chỉ về phía Doanh Doanh:
- Cô tỉnh...tỉnh lại...
Tất cả đều quay lại nhìn theo hướng tay cô ta đang chỉ, vệ sĩ thấy người đằng sau là Đình Tuấn và Doanh Doanh liền tóm lấy tay Liễu hất xuống, họ cho đó là hành động vô lễ với chủ nhân của mình.
- Để cô ta vào
Doanh Doanh lên tiếng lạnh lùng khiến Liễu sởn tóc gáy. Vệ sĩ mở lối cho cô ta mà lúc này Liễu lại không dám bươc vào. Chân cô ta đã run lên bần bật. Thấy cô ta cứ đứng đó Doanh Doanh nói :
- Vào gặp con của cô đi
Hoảng loạn, Liễu vô cùng hoảng loạn. Cô ta thở phập phồng chân đứng dậm tại chỗ không dám bước tới. Liễu liếc nhìn sang Đình Tuấn, anh ta dáng vẻ vẫn lạnh lùng đến nỗi lạnh nhạt.  Liễu nghĩ nếu Đình Tuấn biết sự thật làm sao anh ta có thể để cô ta yên thân như thế này được. Thực sự cô ta không hiểu, cũng không biết Doanh Doanh đã nói ra hay chưa.
- Cô...sao cô.. lại ở đây?
- Cô là ai? Không phải muốn tới gặp con hay sao!
Liễu không biết truyện gì đang diễn ra, cô ta không biết Doanh Doanh bị làm sao mà không nhận ra mình. Tiếng bà Đình cũng vang lên từ sau:
- Có chuyện gì thế?
Tất cả thấy bà Đình liền cúi chào, Liễu nhìn thấy bà thì cũng vẫn mang vẻ sợ hãi. Cô ta quay người lại nhìn bà nhưng không nói gì. Bà Đình Thấy Liễu  liền hỏi ngay:
- Sao cô lại tới đây?
Bà hỏi cô ta nhưng lại đang nhìn Doanh Doanh. Con trai bà còn đang ôm đứa nhỏ đứng cạnh cô. Bà Đình nghĩ chắc Liễu lại tới gây chuyện, nhìn sắc mặt Doanh Doanh bà thấy không ổn cho lắm. Bà Lâm đứng sau vẫn ôm lấy đứa bé, khuôn mặt già nua bao năm nay vẫn thương tiếc cho mối tình của anh ta. Hết người này tới người khác, sóng gió cứ mãi không ngừng. Biết tới bao giờ chủ tịch mới có thể hạnh phúc sống thong thả.
- Doanh Doanh con đừng nghĩ gì nhiều, vào nghỉ ngơi đi con (bà Đình bước lại gần cô)
- Đứa bé này là con của cô ta, là người đã sinh con cho anh? (Cô không nghe lời bà Đình mà quay sang hỏi anh ta)
Đình Tuấn gật đầu thở dài một tiếng.
- Tại sao không cho cô ta gặp con mình! (Cô tiếp tục hỏi) có phải là em mất trí, em chỉ nhớ những kí ức đẹp giữa hai chúng ta mà đã quên mất chuyện anh đã có con hay không? Có phải em là kẻ phá hoại hay không?
- Không phải, tất cả là tại anh. Anh là người có lỗi với em, hãy nghe anh giải thích. Mọi chuyện đều là lỗi của anh, em không làm sai chuyện gì cả.
- Là con trai của ta làm con đau lòng, là tại nó không tốt. Doanh Doanh xin con cho nó một cơ hội được không con.
Cô nhìn vào khuôn mặt bà Đình, nhìn người phụ nữa trước mặt hiền từ mà đầy chân thành. Họ nói cô không có lỗi, cô tin là cô không có lỗi. Họ tự nhận là anh làm sai, anh có lỗi. Cô lại không muốn tin là anh làm sai. Cô tự gõ vào đầu mình rồi nói:
- Sao mày lại quên đi mọi chuyện được, nhớ lại, nhớ lại mau
- Em làm gì thế!
Anh ta giữ lấy tay cô và nói:
- Đừng làm như vậy, chuyện cũ rồi em sẽ nhớ lại thôi. Xin em đừng tự hành hạ bản thân mình

Liễu nghe tới đây như mới hiểu ra, cô ta mới mừng thầm. Mới đoán ra chắc khi Doanh Doanh tỉnh dậy sau hôn mê đã bị mất đi kí ức. Nhưng cô ta cảm thấy hơi lạ vì Doanh Doanh nhận ra Đình Tuấn mà lại không nhận ra cô ta. Nhưng như vậy cũng tốt, cô không nhớ gì thì đối với cô ta là một chuyện quá sức tuyệt vời. Được đà Liễu gân giọng :
- Cô là kẻ thứ ba, tôi và anh ta đã có con rồi. Vì cô mà chúng tôi đã huỷ hôn lễ.
- Im đi (bà Đình tức tối hét vào mặt cô ta)
- Mẹ sao mẹ lại bênh vực cô ta, con mới là người sinh cháu cho nhà họ Đình.
- Cô...tôi chỉ chấp nhận Doanh Doanh là con dâu. Đừng gọi tôi là mẹ.
- Vậy con của con thì sao! Con sinh nó ra các người lại đuổi con đi. Các người không phải là quá ác độc hay sao...các người nói đi. Còn cô Doanh Doanh cô không thấy tội lỗi khi chia cắt gia đình chúng tôi à. Loại cướp chồng như cô thật không biết xấu hổ.
Doanh Doanh nhìn thẳng vào Liễu, cô tuy mất trí nhưng nói chuyện vẫn rất thẳng thắn, rõ ràng từng câu từng ý. Ngước lên nhìn Đình Tuấn cô hỏi.
- Cô ta đã từng ở đây?
Anh gật đầu chưa kịp nói Liễu lại nhảy bổ vào.
- Cô đã thấy chưa, tôi không hề nói láo. Chính cô là kẻ thứ ba xen vào giữa gia đình chúng tôi
Đình Tuấn không thể chịu nổi, anh ta liếc nhìn Liễu bằng đôi mắt sắc lạnh. Nhả ra hai từ " Câm miệng" nghe băng giá đến lạnh người.
- Cho cô ta quay lại đi, đứa bé cần có mẹ
Doanh Doanh nói từng lời một, tất cả mọi người ai cũng đều nghe rõ. Bà Đình bất ngờ, bà Lâm đang bế đứa bé thì đứa bé cũng bật khóc vang lên.
- Em đang nói gì vậy Doanh Doanh!
- Dù sao cô ta cũng là mẹ nó, trên đời này nếu chia cắt tình mẫu tử là một tội rất lớn. Em không muốn anh phải gánh tội này.
- Nhưng em biết là em đang...
Cô đặt vài đầu ngón tay lên miệng ngăn anh ta nói.
- Đừng lo, em vẫn sẽ ở lại bên anh.
Liễu nghe vậy liền xù lông, cô ta nhảy lại túm vai Doanh Doanh.
- tôi quay lại để nhìn hai người âu yếm à. Cô trả lại chồng con cho tôi (cô ta lắc vai Doanh Doanh)
Doanh Doanh đẩy Liễu ra, từng lời cô nói lại một lần thêm khẳng định.
- Tuy tôi không nhớ ra truyện gì nhưng tôi cảm nhận được tình yêu của anh ấy.
- Thế thì đã làm sao?
- Để xem anh ấy chọn ai giữa hai chúng ta.
Doanh Doanh không hề chịu thua, cô hất mặt nhìn Liễu rồi quay lại nắm tay Đình Tuấn. Liễu thật sự không thể thắng nổi cô, cho dù có mất trí nhưng cô lại càng mạnh mẽ hơn và sự chiếm lĩnh trong con người cô lại càng tăng cao. Cô chấp nhận một người đã có con, cô không quan tâm chỉ biết rằng đã là yêu thì sẽ bỏ qua hết mọi chuyện.
- Em thừa biết câu trả lời rồi mà Doanh Doanh! (Anh ta nhìn cô)
- Em biết mà (cô nhìn anh ta cười nhẹ nhành đắc thắng) còn đứa nhỏ không thể xa mẹ.
- Chuyện này cho em tự quyết định
Liễu đứng nhìn cô và Đình Tuấn, trong lòng bức bối. Nhưng không làm được gì, cô ta đợi Doanh Doanh đưa ra quyết định rồi sẽ tính kế sau. Liễu cũng vì muốn ở lại mà cướp vội đứa bé trên tay bà Đình và tỏ ra đáng thương. Doanh Doanh thấy vậy cũng đành:
- Hãy cho cô ta ở lại đây một thoài gian được chứ
- Không được (bà Đình ngăn cản)
Thấy Doanh Doanh nhìn mình bà giải thích:
- Một ngôi nhà không thể có bóng dáng hai người phụ nữ, phụ nữ ở đây lại chính là...tình địch.
Rất dễ hiểu vì sao bà lại muốn ngăn cản như vậy. Cũng chính vì ông Đình đã từng có người đàn bà khác, thậm chí cũng đã có một đứa con riêng. Sống cho tới tận bây giờ bà vẫn còn không muốn chấp nhận, mặc dù người phụ nữ ấy đã ra đi vĩnh viễn. Còn đây là Doanh Doanh, cô còn trẻ,cô có thể thông cảm mà rộng lòng. Nhưng bà thì không vì bà biết đã là phụ nữ thì đời nào lại không ghen tuông, thậm chí bà sợ có một ngày Liễu lại gây chuyện với cô thì đều không tốt. Chuyện cho cô ta ở lại bà không đồng ý, cho cô ta đem cháu của bà đi lại càng không cho phép. Nghĩ tới Doanh Doanh nói không muốn con trai bà gánh tội chia cắt tình mẫu tử khiến bà thật rất đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro