Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm qua ngủ Doanh Doanh mở tung cửa sổ, cũng vì lạ nhà, lạ phòng nên cô chưa quen. Cả đêm cứ xoay đi xoay lại chợp mắt được một lúc lại trở mình tỉnh dậy, mãi gần sáng cô mới sâu giấc được mà tiếng gõ cửa lại vang lên khiến cô bực mình. Cô còn ngỡ đây vẫn là nhà của thiên kim tiểu thư.
- mới sáng sớm có việc gì thế!! (cô nói khi đang chùm chiếc chăn mỏng)
- Chị Doanh Doanh dậy thôi đã hơn 10 giờ rồi ( tiếng Lan nói nhỏ nhẹ bên ngoài)
- Hôm nay chị mệt em đừng làm phiền(vẫn mơ màng trong giấc ngủ)
- không được chị ơi chủ tịch đang đợi chị bên dưới nhà
- Hả... Em nói cái gì?
Nghe thấy Lan nói anh ta đang đợi cô bên dưới mà cô vội vàng hất tung chăn và nhảy  xuống giường thật nhanh. Thay bỏ bộ đồ ngủ mặc đồ của nữ hầu gái, vệ sinh cá nhân xong cô chạy như bay xuống bên dưới. Mở cửa ra con bé Lan vẫn đứng đợi mà cô còn không nhìn thấy, cô xuống dưới nhà thấy trên bàn ăn có một đĩa bánh và một ly sữa còn nóng. Nhìn ngó xung quanh chẳng thấy anh ta đâu cô mới quay lại tìm Lan, con bé bước tới gần cô:
- chị ăn đi đồ ăn em chuẩn bị cho chị đó
- Anh ta đâu?
- Anh ta... Ai ạ?
- À cậu chủ đâu!
- Chủ tịch đang đợi chị ở bên ngoài
- Hôm nay cậu chủ không đi làm hả?
- Chắc là không ạ.. À Chủ tịch kêu chị ăn xong thì ra ngoài, chủ tịch đợi chị ở ngoài xe rồi.
- Anh ta có việc gì thế nhỉ!! ( cô nói một mình)
- Thôi chị không ăn đâu
Cô chạy ra bên ngoài thấy xe anh ta đang đậu trước cửa sẵn, cô đứng gõ lên cửa kính xe ô tô. Anh ta bước xuống bên dưới:
- vào thay đồ đi
- Ơ thay đồ làm gì?
- Đưa cô tới công ty của tôi
- Tôi tới đó làm gì?
- Cô không muốn gặp bạn của mình à
- Có chứ
Cô trả lời xong lại chạy như bay lên thay đồ. Cô ngĩ bây giờ là người hầu thì mặc đơn giản thôi, ban ngày không cần phải váy vóc công sở nữa rồi. Cô mở vali ra lấy ra chiếc quần jean màu xanh và chiếc áo sơ mi màu tím nhạt mặc vào người, cô chọn cho mình đôi giày thể thao màu trắng thật ưng ý. Xuống dưới xe cô tự mở cửa bước vào ngồi cạnh anh ta, Đình Tuấn quay sang nhìn cô một lượt. Có vẻ anh ta trông cô ăn mặc thế này thấy lạ vì trước đó   mỗi lần anh ta gặp cô thì cô đều mặc váy dạ hội. Chiếc áo tím nhạt khá nữa tính kết hợp với quần và giày của cô trông có chút gì đó mạnh mẽ và cá tính, anh ta nhìn cô không rời, ánh mắt lại đem theo chút xa xăm và xen lẫn chút buồn vương. Doanh Doanh thấy anh ta nhìn mình cô thấy khó chịu liền lấy ta vẫy vẫy trước mặt anh ta. Anh ta lúc đó mới ngoảnh mặt đi chỗ khác nhưng hình như tâm trạng đã thay đổi một chút, suốt cả chặng đường tới công ty anh ta đều không nói gì với cô. Tới trước cửa công ty người của anh ta đã đứng đón sẵn ở đó, họ chạy lại mở cửa xe cho anh ta và Doanh Doanh.
- chào chủ tịch ( họ đứng cúi chào)
Anh ta tiến thẳng vào bên trong cô đi theo phía sau anh ta. Ai trong công nhìn thấy anh ta cũng ngước nhìn theo,nhân viên nam cũng đứng từ xa xa nhìn về phía anh ta, rất nhiều nhân viên nữ còn tụ tập đứng nhìn ở hai bên nói chuyện với nhau trầm trồ:
"anh ấy là chủ tịch của công ty chúng ta đấy"
"Hình như anh ấy mới về nước tôi tưởng tin đồn hoá ra là thật"
"Ôi đẹp trai quá ai cứu tôi với..."
"Anh ấy là chủ tịch đúng không"
"Tôi phải lòng anh ấy rồi huhu"...
"Tiếc quá tôi vừa kết hôn rồi"
"Cô nghĩ cô với tới được chủ tịch à"
"Anh ấy có bạn gái chưa nhỉ, tôi không thấy báo trí đưa tin gì về cá nhân của anh ấy"...
Họ bàn tán rất nhiều không chỉ mỗi nhân viên nữ mà nhân viên nam cũng không ngớt lời khen ngợi anh ta. Cô đi theo sau ngỡ tưởng sẽ không ai để ý tới mình vì anh ta đã toả sáng đến chói loá như mặt trời rồi mà. Vậy mà vẫn nghe thấy tiếng của các cô gái với chất giọng ghen ghét soi mói:
"Cô ta là ai thế nhỉ bạn gái của chủ tịch à ?"
"Sao cô ta cứ đi theo sau anh ấy thế nhỉ!"
"Cô gái kia là ai?"
"Chắc lại là đào mỏ thôi anh ấy giàu như vậy ai mà không bám theo"
Doanh Doanh nghe thấy câu nói này liền lia mắt về hướng người vừa nói, là một cô gái còn khá trẻ, Doanh Doanh lườm cô ta một cái cô gái đó cũng không chịu thua cũng lườm lại miệng nói "chỉ là đuôi theo bám có gì đâu mà oai". Nghe tới câu này Cô không chịu được khi người khác nói mình đeo bám anh ta. Cô quay lại đi tới đứng trước mặt cô gái kia:
- cô vừa nói gì? Nhắc lại
Khi Doanh Doanh đứng trước mặt cô gái ấy thì cô ta có chút sợ hãi trước vẻ mặt hổ báo của cô. Cô ta im lặng không nói gì cả nhưng Doanh Doanh thì vẫn đứng đợi câu trả lời, Đình Tuấn kiên nhẫn đứng đợi cô mà không nên tiếng. Tất cả những người có ở đó bây giờ đã đổ dồn hết ánh nhìn vào cô. Không khí ở đó bỗng dưng im ắng lại, Đình Tuấn đứng tại chỗ nói:
- từ mai cô không cần phải đi làm nữa
- Tôi xin lỗi.. Chủ tịch tôi không có ý gì chỉ là...
- Là gì?! ( Doanh Doanh tay đã giữ nắm đấm)
Anh ta thấy tay Cô đang ở mức chuẩn bị đánh người nên tới kéo tay cô đi và nói:
- Đừng có gây chuyện nữa
Đình Tuấn kéo tay cô đi thật thản nhiên trước mắt bao nhiêu người chứng kiến, họ vừa ngạc nhiên lại vừa sợ, sợ vì nếu nói lỡ mồm thì kết cục sẽ là mất việc như cô gái kia. Và họ đoán Doanh Doanh là bạn gái của Chủ Tịch nên cô mới hung hãn như vậy. Cô gái trẻ kia vừa đứng vừa khóc lóc van xin nhưng vô ích. Đồng nghiệp có người thì vỗ vai an ủi, người thì bĩu môi và khuôn mặt như muốn nói "đáng đời" đối với cô gái đó.
- buông tay tôi ra sao anh kéo tôi đi làm gì ( cô cố giựt tay ra nhưng không được)
- Cô đừng có gây chuyện nữa, đây là công ty không phải cái chợ
- Vậy nhân viên của anh có khác gì mấy bà bán thịt ngoài chợ không, buông tay ra tôi phải cho con nhỏ đó một trận
- Vậy cô đang nghĩ cô là gì? Thái độ của cô không khác gì du côn
- Cậu chủ thế nào thì người hầu như vậy thôi ( cô cãi cùn với anh ta)
- Được vậy từ bây giờ tôi sẽ là du côn với cô
Anh ta kéo cô vào tới thang máy mới chịu buông tay ra, anh ta sợ nỡ bỏ tay cô ra chắc chắn cô gái kia sẽ bị ăn tẩn một trận đòn vì anh biết tính Doanh Doanh, một cô gái mang trong mình đầy tính bạo lực. Nhưng chẳng hiểu vì sao mà anh ta lại ra quyết định đuổi việc cô nhân viên kia vì một câu nói của cô ta mà khiến Doanh Doanh tức giận. Anh ta còn tin tưởng vào những gì mà cô nói mà không hề điều tra bất cứ thông tin nào về cô.
Doanh Doanh hơi nghiêng đầu ngước lên nhìn ngang sang khuôn mặt của anh ta, thái độ lại trở nên lạnh lùng rồi.
- mà anh đuổi việc cô gái vừa nãy thật à?
- Tôi chưa bao giờ nói đùa
- Có cần phải đuổi việc cô ta như thế không
- Lời tôi đã nói không bao giờ rút lại
- Lời nói ra rồi thì có muốn nuốt lại cũng không được ( cô liếc mắt) còn cú đấm của tôi thì lúc nào cũng có thể quay lại được ( cô đưa tay đang nắm đấm lên )
- Cô vẫn còn ý định hành hung người khác đấy à?( anh ta cúi đầu nhìn cô)
- Giờ thì hết rồi, anh đừng có nhìn tôi như thế ( cô quay mặt đi )
Cửa thang máy mở ra Đình Tuấn  bước ra trước rồi đi rất nhanh, cô vốn dĩ đã nhanh nhẹn mà vẫn phải hơi chạy để đi cho kịp với anh ta. Anh ta dừng trước một căn phòng vệ sĩ đứng hai bên cúi chào và mở cửa. Hai người cùng bước vào trong thì cô nhìn thấy thằng Xanh, Đỏ, Tím và con Tiên đang ngồi quây tròn lại ở một chiếc bàn. Bên cạnh chúng nó là một người phụ nữ người nước ngoài, cô ấy đang thuyết trình và phân tích thứ gì đó cho chúng nó hiểu. Cô đứng trong căn phòng này có thể nhìn thấy bọn nhóc nhưng bọn nhóc lại không thể nhìn thấy cô vì đây là gương 2 chiều.
- bọn chúng không biết ngoại ngữ ( cô nói)
- Cô ấy có thể nói tiếng Việt
Doanh Doanh cứ đứng nhìn bọn trẻ mãi ánh mắt chứa đầy sự vui lòng và ấm áp nhìn chúng. Nhìn khuôn mặt chúng nó cứ cười tươi như thế kia lại khiến cô vui hơn. Chúng nó hôm nay mặc vest thắt comle còn con Tiên thì mặc sơ mi trắng và váy bó sát . Hôm nay nhìn chúng cô thấy có gì đó trưởng thành hơn và lớn hơn mọi ngày.
- tôi đã sắp xếp cho bọn nhỏ một công việc rất phù hợp
- Đúng vậy ( cô gật đầu mắt vẫn nhìn qua gương 2 chiều)
- Bây giờ cô đã thực sự yên tâm mà theo hầu hạ tôi rồi chứ
- Đúng vậy
- Vậy từ bây giờ tuyệt đối phải nghe lời tôi
- Đúng vậy
- Cô phải thay đổi cách ăn nói và tính cách thô bạo của mình
- Đúng vậy ( cô vừa trả lời vừa cười nhìn con Tiên khi nó giơ tay lên đòi phát biểu ý kiến)
- Hãy nhớ những gì cô vừa gậy đầu với tôi
- Đúng vậy... Á... Tôi gật đầu cái gì??(lúc này mới giật mình)
Doanh Doanh chưa kịp hiểu chuyện gì mà cô lại gật đầu với anh ta, nãy đứng nhìn bọn nhóc mải mê quá mà để đầu óc lạc trôi đi đâu mất. Có lẽ anh ta cũng đoán ra được bọn nhóc chính là điểm yếu của cô, cô có thể vì bọn chúng mà hi sinh bản thân mình để theo hầu anh ta trong 7 năm sắp tới. Đình Tuấn đưa cho cô chiếc máy ghi âm mà anh ta lúc thấy cô đờ đẫn đã vội bấm thu lại. Cô nghe xong một lượt mặt đứng nghệt ra một chỗ:
- lời đã nói ra thì không thể nuốt lại ( anh ta đắc trí)
- Rồi tôi thua anh (cô cũng nhoẻn miệng cười)
- tốt lắm
- Vâng cậu chủ
Nghe cô gọi anh ta là cậu chủ thì trong lòng lại có chút lạ lẫm và có chút bất ngờ vì cô tự nhiên thay đổi cách nói nhanh đến chóng mặt. Bụng của Doanh Doanh bỗng kêu lên ọt ọt vì đói, đã gần 12h trưa rồi mà cô còn chưa ăn gì, tối hôm qua cũng chỉ ăn được một chút mà cáu quá tự đẩy ghế đứng dậy đi lên phòng.
- Đi ăn thôi tôi đói rồi ( anh ta nghe thấy tiếng kêu từ bụng cô)
- Vâng thưa cậu chủ ( nói nhẹ nhàng)
Hai người họ tới một nhà hàng cao cấp, đây cũng là nhà hàng mà Doanh Doanh thi thoảng vẫn hay cùng ba mẹ tới ăn. Cô đã quá quen thuộc với nhà hàng này và nhân viên phục vụ coa lẽ cũng đã nhìn nhẵn mặt cô rồi. Cô nhân viên phục vụ đi tới đặt menu lên bàn, nhìn thấy vị khách đẹp trai quá mà quên mất cả cúi chào mời khách. Rồi cô phục vụ lại nhìn thấy mặt cô, định lên tiếng thì cô nói nhanh hơn mà không cần mở menu ra chọn món. cô nhân viên nghe cô nói xong thì vâng dạ rồi lại lên tiếng định nói gì đó mà cô đoán là liên quan tới cô và gia đình thì cô lại nói tiếp:
- hãy cho tôi thêm một ly cocktail nữa ( cô nhìn nhân viên phục vụ chằm chằm)
Lúc này cô gái phục vụ mới biết ý không nói thêm gì nữa.Đình Tuấn cũng gọi món ngay sau đó, anh ta gập lại cuốn menu trả lại cho nhân viên phục vụ. Cô nhân viên cười tươi roi rói, Doanh Doanh thấy vậy lại nghĩ anh ta có đẹp tới nỗi mà khiến cô nhân viên cứ nhe răng mãi không khép được môi vào thế kia không cơ chứ.
Một lúc sau đồ ăn được đem ra, cô đói bụng nên ăn thật nhanh mà chẳng thèm để ý gì cả. Đến lúc ngửng đầu lên thì tự nhiên Đình Tuấn đưa tay ra lau miệng cho cô, cô giật mình tí thì té ngửa xuống ghế.
- anh làm cái gì vậy?
- Không có gì ( anh ta cúi xuống ăn như bình thường)
Cô nhìn anh ta như thể anh ta là sinh vật lạ nhưng anh ta vẫn cúi đầu ăn mà không ngửng lên. Cô lại chợt giật mình part hai khi nhìn thấy phía đằng sau cách chỗ cô và anh ta 4 bàn là ba mẹ của mình. Mẹ của cô đúng lúc lại ngửng mặt lên nhìn, và kết quả là bà đã nhìn thấy cô con gái đang ngồi ăn với một người đàn ông. Bà nói gì đó thì ba cô quay đầu lại nhìn, biết có biến sắp xảy ra cô giả vờ kêu đau bụng rồi đứng lên kéo tay Đình Tuấn, cô vội lấy khăn giấy lau miệng cho anh ta. Điều này quả là khiến anh ta bất ngờ vô cùng, đây là lần thứ hai sau bao nhiêu năm mới có cô gái làm như vậy với anh.
- cô đau bụng lắm à?
- Ừ đau lắm, tôi đau lắm chúng ta về thôi
- Cô đã ăn lo chưa?
- Tôi ăn lo đến nỗi đau cả bụng đây, anh còn không mau đi nói nữa là tôi ngất ra đây bây giờ ( vẫn giả vờ nhăn nhó nhưng mắt liếc về đằng sau)
Anh ta thấy cô thi thoảng lại liếc về phía sau thì định quay đầu lại nhìn thì cô vội lấy tay vặn đầu anh ta lại:
- tôi đau bụng không đi nổi nữa rồi, anh quay đầu lại làm gì!! Lối đi bên này này anh nhìn mà đỡ tôi đi chứ
- Cô đang ra lệnh cho cậu chủ của mình đấy à?
- Ui da ... Ý tôi không phải thế. đau bụng quá, mau mau về thôi ( cô cuống cuồng)
Nhìn cô diễn cảnh giả đau rất chân thật nên đã lừa gạt được cả Đình Tuấn, anh ta chẳng nghi ngờ cô chuyện gì cả. Nhưng anh ta không lấy tay đỡ cô mà để cô tự bám vào tay của anh ta mà đi. Ra ngoài rồi cô vẫn ngó lại phía sau nhưng không thấy gì, xe của anh ta đậu ngay bãi xe đằng trước. Tài xế thấy hai người bọn họ liền chạy xe lại rồi xuống mở cửa. Doanh Doanh cứ thế mà đẩy anh ta vào xe rồi phi lên xe rất nhanh, anh ta nhìn mặt cô thấy cô đang căng thẳng nên nghĩ chắc cô đang đau bụng lắm.
- đến bệnh viện ( anh ta bảo tài xế)
- Vâng chủ tịch
- Anh kêu anh ta lái xe tới bệnh viện làm gì? ( cô lên tiếng)
- không phải cô nói đau bụng sao?
- À... Tự nhiên tôi thấy đỡ hơn rồi, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi. Tôi ghét phải tới bệnh viện lắm
- Không được
- Tôi thật không sao nữa rồi chắc tại tôi ăn no quá thôi
- Thật là không sao?
- Thật, sao tôi cảm thấy anh quan tâm tới tôi thế nhỉ?
- Cô là người hầu của tôi, nếu để cô đau bụng mà chết thì có phải tôi sẽ trở thành một người chủ ác không!
- Tôi sống dai lắm nhất định phải hơn anh nên anh đừng lo cậu chủ ạ
- Được rồi, về nhà thôi
Lái xe nghe lệnh liền rẽ lối khác để trở về căn biệt thự to rộng của anh ta. Điện thoại của cô rung lên, cô đặt điện thoại ở chế độ im lặng nên không reo chuông. Xe vừa về tới nhà cô bước xuống đi trước anh ta mà không giữ phép tắc cơ bản của một người hầu. Bà Lâm đang đứng tưới cây và hoa ở trong khuôn viên vườn hoa thấy cô như vậy lại nhíu mày nhìn.bà ấy đi về hướng hai người họ:
- chủ tịch sao hôm nay lại đi làm về sớm thế, cô gái này hình như vẫn chưa được dạy bảo nhiều thứ lắm ( bà Lâm nhìn cô)
- Ơ.. Chào bà quản gia Lâm
- Cô là người hầu mà lại đi trước mặt chủ tịch như thế à! ( giọng nói chỉ chích không gài lòng của bà Lâm)
- À lần sau cháu sẽ chú ý hơn
Nói xong cô đứng cúi chào anh ta và bà Lâm lễ phép rồi đi vào nhà. Lên tới phòng cô vội vội vàng vàng mở điện thoại ra xem thì đã nguyên 10 cuộc gọi nhỡ từ số của ba cô gọi. Cô biết ăn nói thế nào với họ bây giờ đây, cô hứa với ba sẽ gặp mặt vị hôn phu đã đính ước rồi. Cô nói là cô nghỉ việc vì muốn đi du lịch thư giãn rồi, mà hôm nay cô lại gặp ba mẹ ngay trong lúc đang đi cùng một người đàn ông khác. Không biết ba mẹ cô sẽ cảm thấy như thế nào đây khi cô đang nói dối họ. Cô phân vân một lúc rồi cũng bấm điện thoại gọi lại cho ba cô thì mẹ cô bắt máy:
- Là Mẹ đây ( giọng mẹ cô nghiêm trọng)
- mẹ à! Ba đâu rồi?
- Con muốn giải thích thế nào về chuyện lúc nãy?
- Con...
- Con nói dối ba mẹ đúng không?Con đang ở cùng bạn trai đúng không?
- Không phải đâu mẹ à mọi chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu
- Đến bây giờ con còn vẫn nói dối được ba mẹ sao, hai đứa quen nhau lâu chưa? Cậu ta là ai?
- Chỉ là bạn của con thôi mà mẹ
- Bạn của con, bạn như thế nào? Sao lại khoác tay nhau rồi tình cảm lấy khăn giấy lau miệng cho nhau? Con giải thích thế nào khi nói hai đứa chỉ là bạn mà lại có hành động như thế giữa nam và nữ
- Anh ta chỉ là một người bạn của con thôi bọn con không có quan hệ trai gái yêu đương gì cả mẹ à. Ba đâu rồi mẹ?
- Ba con nói nếu ngày mai con không về nhà thì đừng nhìn mặt ông ấy nữa.
Mẹ cô tắt máy luôn sau câu nói đó, cô biết lần này cả hai người họ đang thực sự giận cô. Một cô con gái ngoan ngoãn biết nghe lời là thế mà hôm nay họ lại chứng kiến cảnh cô đang ăn uống với một người đàn ông và có nhiều hành động thân mật mà trong khi cô lại nói với ba mình rằng cô sẽ đi du lịch lâu dài. Bảo sao ba mẹ cô không giận cho được, còn việc ngày mai cô trở về nhà hay không còn tuỳ thuộc vào quyết định của anh ta hay do chính bản thân cô. Cô nằm lăn ra giường vò đầu suy nghĩ không biết lên giải quyết thế nào cho trọn vẹn đôi đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro