Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Được viết bởi : ĐẶNG KHÁNH LY)
Bên dưới nhà bà Lâm quản gia đã ngồi đợi Doanh Doanh, thấy cô đi xuống bà ấy nóng lòng hỏi:
- có phải hôm qua chủ tịch gặp chuyện gì không?
- Chuyện gì ạ? (Cô hỏi ngược lại, bà Lâm nhìn cô thở dài)
- Đêm hôm qua chủ tịch lại ra ngoài rồi đến bây giờ vẫn chưa về.
- Anh ta ra ngoài từ đêm hôm qua (cô hơi ngạc nhiên)
- Sau khi cô về phòng thì chủ tịch ra ngoài luôn, tay cậu ấy chảy rất nhiều máu. Có phải giữa cô...và cậu ấy đã xảy ra chuyện gì không?
- Chuyện này...
- còn nữa sao đêm qua muộn thế cô lại trở về đây
- Cháu..
- Sao cô cứ ngập ngừng mãi thế
- Bà biết hôm qua anh ta đi gặp ai chứ?
- Ta biết
- Vị hôn thê của anh ta có đúng không?
- Tại sao cô lại biết?
- Người đó chính là cháu
Bà Lâm ngạc nhiên và vô cùng bất ngờ cánh tay run run đưa lên hướng về phía cô con bé Lan chạy tới đỡ tay bà:
- cô.. Cô..chính là Doanh Doanh..tiểu thư nhà họ Bắc
- Chính là cháu đây (cô gật đầu)
- Không...thể nào...cô là người chủ tịch thuê về để bên cạnh hầu hạ cậu ấy..tại sao bây giờ lại...là vị hôn thê của cậu ấy được
Quản gia Lâm vừa nói xong thì Đình Tuấn đi vào nhà, nhìn dáng vẻ của anh ta có chút mệt mỏi. Dường như cả đêm qua khi ra khỏi nhà anh ta đã không ngủ, chiếc áo sơ mi trắng mặc trên người cũng dính nhiều vết bẩn. Anh ta nhìn thấy Doanh Doanh thì dừng lại ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, cô cũng nhìn anh ta cà hai đều không nói gì. Bà Lâm đứng nhìn cả hai người họ không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra:
- Đêm qua cậu đã đi đâu thế chủ tịch.Còn chủ tịch chuyện này là sao?Tại sao cô ấy lại là vị hôn thê của cậu?
- Tất cả phải giữ bí mật chuyện tôi thuê cô ta về hầu hạ bên cạnh mình rõ chưa (giọng anh ta trầm hết cỡ)
- Nhưng... Chuyện này là sao chủ tịch?
- Đây không phải là chuyện các người phải quan tâm. Hãy nhớ những gì tôi nói.
- Vâng chủ tịch (bà Lâm như đang lo lắng điều gì đó)
Doanh Doanh lúc này mới nhìn xuống bàn tay của anh ta có một vết cắt khá dài. Có lẽ là vì hôm qua anh ta đã đấm thẳng tay vào chiếc gương, vết thương vẫn rướm máu nhưng anh ta cứ mặc kệ cho tay mình như vậy. Anh ta đi lên phòng rồi bà Lâm mới nói:
- tiểu thư Doanh Doanh tôi xin lỗi trước nay ngỡ tưởng cô chỉ là một cô hầu gái
- Không sao đâu bà
- Tôi hỏi thật cô chuyện này cô nhất định phải trả lời thật nhé (bà nói nhỏ)
- Bà định hỏi cháu về chuyện gì?
- Cô và chủ tịch gặp nhau như thế nào? Tại sao cô lại được cậu ấy thuê về hầu hạ?
- Cháu gặp anh ta tại bữa tiệc do anh ta tổ chức khi trở về Việt Nam, còn vế sau cháu xin phép không trả lời.
- vậy là hai người đã gặp nhau được hơn một tháng rồi. (Bà Lâm suy nghĩ đôi mắt mờ đục chứ đựng lo âu)
- Có gì lạ sao bà?
- À không có gì đâu tiểu thư. Có vẻ hôm nay tôi đã đánh thức cô dậy hơi sớm rồi. Để tôi gọi người chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô và chủ tịch.
Bà Lâm bước đi con bé Lan vẫn đứng lại cạnh cô, nó nhìn cô từ nãy tới giờ mà không lên tiếng.
- Sao em nhìn chị hoài thế?
- Chị là tiểu thư Doanh Doanh hả?
- Em nghe hết rồi sao còn hỏi
- Thảo nào em cứ nghĩ mãi sao lại có người hầu nào đẹp như chị. Em còn nghe bà ngoại lẩm bẩm một mình trước khi ngủ nữa (con bé nói rất hồn nhiên)
- Bà em nói gì? (Cô nghe thấy nó nói mà dỏng tai sẵn để nghe)
- Bà bảo.."giống lắm, thật sự giống lắm có cô gái ấy thứ hai trên đời sao". (Nó kéo cô lại nói nhỏ vào tai)
- Giống cái gì nhỉ?  cô gái thứ hai trên đời là gì nhỉ? (Cô tự nói rồi tự nghĩ)
- Chắc là bảo chị rồi tại thi thoảng em thấy bà hay nhìn chị lắm
- Em nói thật à? (Ngạc nhiên)
Con bé gật đầu mắt to tròn nhìn cô, con bé đã 20 tuổi rồi mà có vẻ hơi ngốc nhưng nó quá thật thà. Cô cứ ngơ ngác mà suy nghĩ mãi cũng vẫn chẳng hiểu chuyện gì mà bà Lâm lại nói như vậy. Cô nhớ tới tấm hình mà cô đã đưa cho bà Lâm xem, cô chắc chắn có chuyện gì đó liên quan tới cô gái ấy.  Doanh Doanh tò mò nhưng cô lại lắc đầu chẳng bận tâm, việc của cô thì liên quan gì tới mấy người đó cô chẳng thèm để ý tới vì nó làm cô đau đầu. Trước giờ cô sống luôn vô tư thong thả, ôm bận vào người chi để thêm phiền phức. Gặp Đình Tuấn là cô đã thấy đau đầu lắm rồi, bây giờ tính cách anh ta lại còn thay đổi một cách chóng mặt lại còn bỏ nhà đi lúc nửa đêm tới sáng mới chịu về. Cô nghĩ chẳng có lý do gì khiến anh ta phải như thế vì cô cả, anh ta cũng chẳng có tình cảm gì để mà giận cô mà vì anh ta tức giận vì bị cô nói dối mà thôi. Nhưng còn nụ hôn hôm qua là như thế nào, anh ta tại sao lại hôn cô câu hỏi mãi băn khoăn trong đầu mà cô không biết câu trả lời là gì.
- Em không đi học à Lan? (Con bé vẫn đứng cạnh cô)
- Em không
- Sao thế hôm nay là thứ 2 mà?
- Em không tới trường em chỉ ở nhà thôi
- Sao em không đi học?
- Em ở nhà với bà sau em có công việc rồi không phải học nữa
- công việc sau này của em là gì?
- Em làm người hầu cho con của chủ tịch (con bé cười tươi)
Cô tròn mắt trước câu trả lời của nó, chắc là cái nghề nó cũng theo dòng dõi hả. Phải chăng con bé cũng muốn sau này lên làm quản gia như bà ngoại của nó.
- em có ước mơ gì không?
- Ước mơ của em là được chăm sóc con của chủ tịch và chị
- Con của...Chủ tịch và chị?? (Cô méo mặt vì nó)
- Vâng! Vừa nãy chị nói là vị hôn thê mà
- Vậy ước mơ của em chỉ mới xuất hiện trong đầu thôi à?
- Vâng.
- em đúng là ngốc quá ( cô dí nhẹ vào đầu nó)
- thi thoảng bà và các bác cũng bảo em như thế ( nó vẫn cười như chẳng có chuyện gì cả)
Nhìn nó cô lại thấy có gì rất giống con Tiên, Hai đứa nó đều hồn nhiên tới mức có đôi chút ngốc nghếch. Nhưng sự thật không phải chúng lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy đâu. Chỉ khi ở bên cạnh người mà chúng thấy yêu quý, tin tưởng thì chúng mới để cho mình ngốc nghếch như vậy mà thôi. Cô lên từng dừng chân trước phòng của Đình Tuấn trên tay cô cầm hộp đựng đồ y tế mà cô kêu Lan chuẩn bị cho cô. Cô cứ đứng bên ngoài nửa muốn bước vào, nửa lại không muốn vào. Bởi vì sao ư, một phần là vì cô rất tức anh ta về chuyện hôm qua nhưng có lẽ anh ta còn tức giận cô hơn khi anh ta nói tin cô mà lại lỡ lừa dối anh ta. nửa tâm hồn còn lại của cô có gì đó đang thúc giục cô hãy gõ cửa, đây là tiếng gọi của con tim hay là gì? Cô nghĩ "tại sao mày phải quan tâm tới anh ta như thế này hả Doanh Doanh??" Nhưng tay thì đã gõ 3 tiếng lên cửa mất rồi. Bên trong không có tiếng trả lời nên cô định quay đi thì anh ta lên tiếng giọng nói đúng là vô cảm.
- Vào đi
Cô mở cửa bước vào trong phòng, anh ta đang ngồi trên ghế sofa, đầu tựa vào sau ghế và nhắm mắt. Anh ta không mặc áo mà để lộ hẳn phần cơ thể phía trên,tóc anh ta vẫn ướt và vương mùi dầu gội. cô đi tới trước mặt anh ta đặt hộp y tế xuống bàn. Anh ta vẫn không mở mắt nhìn cô, cô đứng im một lúc rồi tiến tới cầm lấy bàn tay bị thương của anh ta định băng lại giúp thì anh ta hất tay cô ra.
- Cô định làm gì?
- Giúp anh băng vết thương
- Tôi không cần, nếu không có chuyện gì thì ra ngoài đi
- Anh định để tay của mình thế kia tới bao giờ, tôi đã hạ hình với anh rồi đấy
Cô giựt tay anh ta ra và giúp anh ta băng lại, anh ta ngồi nhìn cô trong ánh mắt đang chất chứa sự rằng xé của con tim. Người con gái đang ngồi trước mặt anh ta là người mà anh ta từng ghét nhất, từng muốn cô biến khỏi cuộc đời này mà nay tại sao anh ta lại có cảm giác thật khó chịu khi con tim đã có một chỗ hở để cô đi vào ngay từ giây phút gặp một Doanh Doanh là một chị đại chứ không phải Doanh Doanh một thiên kim tiểu thư. Anh ta ghét cô vì cô nói dối thân phận của mình, anh ta ghét cô vì tại sao cô không phải ai khác mà lại là vị hôn thê của anh ta. Băng bó vết thương xong Doanh Doanh mới nhìn anh ta:
- anh đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi, tôi chưa giết anh đã là may mắn của anh rồi.
- cô thử giết tôi đi
- Anh cứ thử làm như vậy với tôi lần thứ hai xem
- Vậy cô thử nói dối tôi một lần nỮa xem
- Anh đang thách thức tôi đấy à, tôi nhắc cho anh nhớ tôi là Doanh Doanh, một người không dễ để cho người khác bắt nạt.
- Tôi lại phải nhắc cho cô nhớ rồi, cô đang là người hầu của tôi đấy
- Anh...
- à không đúng, cô là vị hôn thê của tôi mới đúng chứ nhỉ!
Anh ta chỉ tay về phía tủ đồ và bảo cô lấy áo mặc cho anh ta, cô không đồng ý anh ta lại đe doạ cô về sự thật mà cô đang giấu ba mẹ mình. Doanh Doanh tức quá giơ tay định đấm anh ta thì anh ta tóm lấy tay cô và kéo cô nằm xuống ghế.
- anh định làm gì? (Cô có phần hoảng loạn trước anh ta)
- Hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi vì cô sẽ không bao giờ chống lại được tôi đâu.
- chỉ vì chuyện tôi không nói thật thân phận của mình mà anh có thái độ như thế với tôi à.
- Tôi rất ghét những người nói dối
Tiếng cửa mở kêu "cạch" Đình Tuấn đang giữ hai tay Doanh Doanh và cả hai đang cùng nằm trên ghế sofa thì mẹ của anh ta mở cửa bước vào. Cả hai thấy bà mà giật nảy người vội đứng bật dậy:
- sao mẹ tới mà không báo trước, mẹ vào phòng con làm gì (anh ta gắt lên)
- Ơ..à.. Thôi mẹ xuống dưới nhà hai đứa làm gì thì làm đi (bà cười típ mắt lại giả vờ lấy tay che mặt)
Doanh Doanh xấu hổ quá mặt lại đỏ bừng bừng, mẹ anh ta khép lại cánh cửa cô nhìn anh ta toé lửa. Ai bắt tự nhiên kéo cô ngã xuống ghế làm gì để bị hiểu lầm, trước khi cô ra khỏi phòng của anh ta thì cũng kịp nhìn thấy phòng anh ta cũng có chiếc bình thuỷ tinh cắm một bông hồng gai đặt ở cạnh đầu giường và gần sát cửa sổ có một khung ảnh nhưng đã bị che phủ bởi tấm vải nhung màu trắng, đó là những điểm mà cô cho là lạ trong căn phòng đó. Doanh Doanh cầm hộp y tế bước vội xuống nhà mẹ anh ta thấy vậy lại cười thầm.
- làm sao mà vội vàng thế con
- Vừa nãy... Không phải như những gì bác đã thấy đâu
- Hai đứa lại còn phải ngại nữa à, nào mau mau lại đây ăn sáng luôn nào.
- Mà bác trai đâu ạ?
- Ông ấy và Ba con đi hàn huyên với nhau rồi, lâu ngày không gặp hai ông bạn già chắc có nhiều chuyện để nói.
Bà vừa cười vừa gắp đồ ăn cho cô, Đình Tuấn thay đồ xong cũng xuống ngồi vào bàn ăn.
- hai đứa định bao giờ thì kết hôn?
Mẹ anh ta hỏi làm Doanh Doanh đang ăn được miếng cơm tí phì phun hết ra.
- Cô ấy vẫn chưa sẵn sàng
(Anh ta nói thản nhiên và vẫn ăn từ tốn)
Mẹ anh ta nhìn cô, cô gật đầu lia lịa.
- Hai đứa mau mau thu xếp rồi tổ chức hôn lễ đi, ba mẹ mong bế cháu lắm rồi đấy
- Việc này Doanh Doanh cô ấy cũng muốn tự quyết định
Anh ta lại nói và mẹ anh ta lại nhìn hướng vào cô, cô thầm chửi anh ta đúng là một tên khốn. Đã chẳng nói được câu nào hay ho thì im mồm giúp cô, anh ta biết cô làm sao mà đồng ý chịu kết hôn với anh ta và ngược lại anh ta cũng thế. Anh ta nói như vậy là muốn đổ dồn mọi câu trả lời về phía cô.
- vậy con tính bao giờ mới tổ chức đám cưới hả Doanh Doanh, hai đứa cũng đã về sống chung một nhà rồi.
- Dạ chuyện này cứ để từ từ đã bác
- Nhìn tuổi tác của hai đứa kìa ta mong ngóng ngày đó lâu lắm rồi đấy (bà cần tay cô)
Thấy cô chẳng nói gì bà lại nhìn con trai, anh ta còn mang vẻ mặt chẳng quan tâm. Bà chũng chỉ biết chờ đợi trong lòng thì cầu mong ngày bọn họ kết hôn sẽ là ngày gần nhất. Từ hôm gặp mặt bà đã thấy rất thích Doanh Doanh, khuôn mặt xinh đẹp và mái tóc dài đen đúng kiểu con gái truyền thống mà bà thích.
- ngày mai ba mẹ lại bay về Anh rồi, tối nay chúng ta cùng nhau ăn tối nhé hai đứa
- Sao hai bác mới về mà đã vội đi vậy ạ?
- Thật ra cũng chẳng có chuyện gì, mấy năm nay mẹ và ba của thằng Tuấn đang ủng hộ khuyên góp vốn cho vài trung tâm trẻ em bị bạo lực và không nơi cư trú. Ba mẹ cần quay lại để giải quyết một số vấn đề
À ra là vậy, ba anh ta rút khỏi giới kinh doanh nhường lại ghế chủ tịch cho anh ta và ba mẹ anh ta giờ thì đem tiền để ủng hộ và phát triển đầu tư cho trẻ em. thật hiếm khi có một người kinh doanh nào làm được như ông ấy, từ bỏ sự nghiệp kinh doanh và giao toàn quyền cho con trai và bây giờ cả hai vợ chồng ông lại cùng nhau chung tay xây dựng sự nghiệp yêu thương tình người. Một con người mà cả cuộc đời đều không lãng phí một giây phút nào của cuộc sống. Doanh Doanh lòng thầm khâm phục ba của anh ta nhưng nhìn Đình Tuấn đang ăn ngon lành cô lại nghĩ tại sao ông lại có một người con trai mang tính cách thất thường như anh ta.
- vậy bao giờ bác mới trở lại Việt Nam?
- Đợi tin của hai đứa rồi ba mẹ sẽ về (bà cười)
- tối nay con có cuộc họp gấp nên không thể ăn tối cùng ba mẹ được (anh ta đang từ chối)
- Họp hành gì vào buổi tối nữa (bà nhìn con trai và tay và kích vào tay cô)
- À... Ba mẹ anh lâu rồi mới về chúng ta cùng ăn tối không được à!, mai ba mẹ anh bay về Anh rồi. (Cô nói rất nhẹ)
- Tuỳ em (2 từ mà anh ta nói ngọt ngào kinh khủng y như giọng điệu nhẹ nhàng của cô)
Doanh Doanh mỗi lần nghe anh ta nói như vậy lại dựng hết cả gáy. Mẹ anh ta thấy anh ta hai người có vẻ ngọt ngào tình cảm nên bà yêm tâm và vui lòng lắm.
Cả ngày hôm nay cô ra ngoài đi mua sắm cùng mẹ anh ta, bà chọn cho cô quá nhiều váy vóc và đồ trang điểm mặc dù cô đã có quá nhiều. Thực sự gu của cô chỉ là những bộ đồ đơn giản, quần jean và áo phông vậy là đủ. Trước mặt người lớn cô phải luôn giữ ý và phép tắc nhưng trước mặt vị hôn thê của mình thì sao! Cô tha hồ mà thể hiện tính cách thật của bản thân vì anh ta là người biết cô mang tính cách trái ngược như thế nào. Doanh Doanh một con người nhưng 2 nửa tính cách, nhưng tính cách của cô lại có quá nhiều điểm tương đồng với cô gái ấy. Vậy cô gái ấy là ai mà anh ta lại nhìn thấy bóng dáng cô gái đó trong con người của cô...
7 giờ tối mọi người gặp nhau tại nhà hàng và cùng nhau ăn tối. Đến khi bữa tối gần kết thúc thì có một cô gái đi tới cúi chào ba mẹ anh:
- cháu chào hai bác không ngờ lại gặp hai bác ở đây con tưởng hai bác vẫn đang ở Anh, gia đình đang ăn tối sao ạ!
Nhìn cô ta cũng rất xinh đẹp, mái tóc dài xoăn bồng bềnh. Khuôn mặt được trang điểm cũng rất tỉ mỉ, Doanh Doanh nhìn cách cô ta ăn mặc thì đã đoán ra đây chắc cũng là con nhà giàu có.
- Chào cháu... Cháu là..( ba mẹ anh ta hình như không nhận ra)
- Cháu là Liễu bạn học của Đình Tuấn, hai bác không nhận ra cháu là phải cũng đã hơn chục năm rồi mà. Này sao cậu ngồi im thế gặp bạn cũ mà chỉ nhìn thế thôi à (cô ta vỗ vào vai Đình Tuấn)
- Cậu vẫn khoẻ chứ, cùng ngồi xuống đi. (Anh ta đứng dậy kéo ghế cho cô ta ngồi bên cạnh)
- Phải rồi cùng ngồi đi cháu( ba mẹ anh ta đón tiếp)
- Dạ vậy có được không ạ, hình như đây là bữa cơm gia đình (cô ta liếc mắt nhìn Doanh Doanh)
- Chỉ là bữa cơm bình thường thôi mà (anh ta nói)
- Vậy thì xin phép mọi người (cô ta ngồi xuống)
- Thật đã lâu quá rồi không gặp cháu bây giờ trông cháu khác hơn nhiều (mẹ anh ta nói)
- Dạ vâng cũng đã ngoài 30 rồi ạ mà vẫn chưa có ai rước cháu sắp già rồi
- Nào con bé này, xinh đẹp vậy mà không ai nhắm hay tại kén chọn quá
- Tại cháu vẫn đợi một người (cô ta nhìn sang anh ta)
- Con bé này thật là... (mẹ anh ta nhìn rồi cười gượng không nói thêm gì)
- Bao nhiêu năm nay anh đã yêu thêm ai chưa?
Liễu hỏi cái câu quá vô duyên nhưng cô ta lại chẳng quan tâm tới điều đó, anh ta không trả lời cô ta mới vội cúi đầu:
- thật ngại quá em không nên hỏi như vậy. Cháu xin lỗi hai bác
Mặt của bà Đình mẹ anh ta thay đổi sắc thái, đang từ khuôn miệng cười bà ấy nhìn Liễu tỏ rõ khuôn mặt không vui vẻ. Ba của anh ta thì cũng phải chớp mắt một vài cái rồi ông gỡ rối cái không khí lúc này.
- nào hôm nay chúng ta tới đây là để cùng nhau ăn tối, đừng vì một lý do nào đó mà làm mất đi vui vẻ.(ông ấy nhìn Liễu)
- Cháu thật sự xin lỗi, mà cô gái này là ai hả bác? (Cô ta nhìn Doanh Doanh)
- Giới thiệu cho cháu biết cô gái này chính là vị hôn thê của Đình Tuấn và là vợ tương lai của nó. (Mẹ anh ta tuyên bố một cách to rõ ràng rót thẳng vào tai cô ta)
- À...chào cô tôi là Liễu bạn học của anh ấy (cô ta ngập ngừng rồi đưa tay ra bắt lấy tay cô)
- Chào cô tôi là Doanh Doanh.
- Trông cô còn khá trẻ nhỉ, chắc đang là sinh viên à? (liễu hỏi vì trông Doanh Doanh thực sự trẻ hơn tuổi thật của cô nhiều)
- Tôi đã gần 30 rồi (cô cười nhạt)
- À, tôi cũng đã nghe nói về cô đã lâu mà hôm nay mới được gặp mặt. Đúng là sắc nước nghiêng thành bảo sao Đình Tuấn không thể không thích cô. (Nói xong cô ta lại nhìn Đình Tuấn)
- công việc của cậu dạo này thế nào?( anh ta nói sang chuyện khác nhưng khuôn mặt thì như là đang có vẻ chịu đựng gì đó)
- Vẫn bình thường thôi tôi vẫn giúp ba mẹ về việc kinh doanh quản trị khách sạn. Còn cậu thì sao, ghế chủ tịch chắc là nhiều việc đè lên đầu lắm nhỉ?
Doanh Doanh nghe những lời Liễu nói như là cô ta cố tình nói xoáy anh ta vậy, chẳng hiểu cô ta có hiềm khích gì với anh ta không mà lại làm như vậy. Bà Đình thì cứ ngồi  mặt hằm hằm không nói một lời, ông Đình ngồi im nhìn con trai thi thoảng lại nhìn Doanh Doanh nhưng cũng không lên tiếng. Dường như tất cả đều mang một tâm trạng không vui từ khi Liễu xuất hiện và cùng ngồi xuống bàn ăn với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro