chương 2: tạm biệt nhé!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không biết là do định mệnh hay do xui xẻo mà tôi lại gặp tên khốn làm tôi đâu làng trên sân thượng. Tôi muốn quay lưng đi nhưng tiếng kêu ấy vọng lại.

_ Đợi đã, Lí Vy, anh có chuyện muốn nói với em!

bước chân tôi khựng lại. Nhanh vậy sao?? À cũng phải, hồi sáng đã hứa với cô gái anh ta yêu rồi nên giờ phải nói ra thôi, không thì mỹ nhân của anh ta lại khóc lóc sướt mướt nhỉ??. Tôi quay  đầu lại, nhếch nhẹ môi cười nói.

_ Em cũng có chuyện muốn nói với anh nha. Thật trùng hợp anh cũng ở đây. TÍnh để lúc ăn cơm em sẽ nói nhưng thôi giờ anh muốn thì em nói thẳng luôn.

_ Anh cũng có chuyện muốn nói với em. Em muốn nói trước không.

anh ta trưng ra cái bộ mặt khốn nạn đó làm tôi thấy bực mình và cũng camr thấy nhói trong tim. Hít sâu một hơi, tôi đáp:

_ Đơn nhiên là muốn nói trước nha. Anh nhớ hôm nay ngày gid không??? Hôm nay là ngày kỉ niệm 300 ngày yêu nhau của tụi mình á! và hôm nay em cũng mốn nói là, CHÚNG TA CHIA TAY ANH NHÉ!!!!!

nói xong tôi trưng một nụ cười coi như là dịu dàng vui vẻ nhất nhưng sâu trong tim tôi vẫn mong anh ta nói già đó đại oại như đừng đi!! haha tôi thật ngây thơ.

Anh ta trợn to mắt nhìn tôi kinh ngạc. không phải chỉ mới hôm qua cô ta còn đeo bám mình sao? sao hôm nay ại đòi chia tay??? anh ta chậm chạp mở miệng nói

_ Anh cũng muốn nói với em chuyện này nhưng anh càng muốn hỏi tại sao em lại nói vậy???

Tôi mỉm cười "thành thật" khai báo: _ Tại tôi chán anh rồi, vậy nhé, tạm biệt honny.

Nói rồi tôi nháy mắt quay lưng về lớp. 

Đã chia tay rồi, không còn ai lừa dối tôi nữa,không còn ai giả vờ quan tâm tôi nữa,...... Tại sao??? tại sao tôi lại đau thế này! mỗi bước đi tôi như nặng trĩu, nặng như lòng tôi vậy. Nước mắt tràn ra nơi khóe mắt, tôi cố cắn răng để không làm những giọt lệ nóng hổi đó rơi xuống. Rồi đột nhiên có một cánh tay ôm lấy eo tôi. Tôi giật mình suýt la lên nhưng lại bị một cánh tay khác che miệng lại. MÙi hương dêc chịu xông vào mũi tôi, tôi biết mùi hương này. nó là của Lý Vũ_ thằng em trai song sinh của tôi. Nó ghé sác vào tai tooi rồi nói:

_ Im lặng chút, tôi đưa cô đến một chỗ. Rồi nó buông tay ra khỏi người tôi thay vào đó nó kéo tay tôi đi. Chạy được một lúc thì nó buông tay tôi ra.

tôi ngơ ngác nhìn nơi tôi đang đứng. Thật đẹp!!! trong trường có nơi như thế sao?? sao tôi không biết??? Lý Vũ nhìn tôi như thế rồi bật cười trêu chọc:

_Này nhóc, không lẽ học trong trường này gần 5 năm trời mà không biết vường ha của trường à??? Đây là vườn anh đào do chính tay tôi cùng các anh chị khóa trên trồng đấy, thấy sao???

nhìn những cây anh đào này, tôi kinh ngạc cực kì. những năm trước mình toàn bám theo tên Trương Văn Trọng kia(bồ cũ của chị ấy đấy ^^)không ngờ lại bỏ qua nhiều thứ như thế này. Nghĩ đến đó, tim tôi lại nhói đau. Mọi thứ kết thúc thật rồi!!! chỉ hôm nay thôi,  tôi sẽ yếu đuối, tạm biệt người tôi yêu!!!

_ Tôi có việc đi trước đây, lác tự mò đường ra nha. 

Nó nói rồi bỏ tôi lại đi thẳng luôn -.-'nhưng như vậy cũng tốt, tôi không muốn ai thấy bộ dạng tôi lúc này. tôi ngồi dười một gốc cây Đào ôm chân khóc nức nở. Khóc để quên đi mọi thứ, khóc để chấm dứt mọi chuyện, khóc để vơi đi sự buồn bả mất mát trong lòng..... nhưng tại sao, tôi vẫn đau thế này, liệu ràng thứ tình cảm ấy đối với tôi thực sự kết thúc sao??? có thể sao??? tôi không biết nhưng chỉ hôm nay thôi, để tôi khóc thật đã rồi ngày mai, tôi lại trở về với thức tại, sẽ đối diện với tất cả mà không yếu đuối như bây giờ nữa. Ngày mai rồi mọi thứ cũng sẽ ổn thôi, sẽ như lúc đầu chưa có nhau....... sẽ ổn thôi đúng không anh??? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro