Chap 5: Kế hoạch trốn thoát thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- giờ thì ra khỏi cái chỗ quái quỷ này nào- Tiêu Tiêu cười nham hiểm.
- căn phòng này ở tầng hai, cx ko cao lắm, có thể nhảy xuống đc, vấn đề là 2 thằng da đen đứng ở dưới...... giờ lm sao để trốn đây????
Mặc dù Tiêu Tiêu là một người khá ngốc, ns đúng hơn là ko bt j về sự đời, nhưng cô nàng lại có 1 trí thông minh vượt bậc( và còn khá nghịch nx)
* cộp cộp*
- hể... chết rồi, có người tới... chẳng lẽ lại là hắn... giờ cx ko còn thời gian để nhảy nx, trốn tạm dưới gầm giường vậy.....
*mở cửa ko tiếng động x2*
* cộp cộp*
( suy nghĩ của Tiêu Tiêu nà: cầu trời cầu phật cho hắn nhanh chân rời khỏi đây, gầm giường of hắn bẩn quá!)
- hả cái j kia??? Váy????
Minh Ánh sớm đã nhìn ra chiếc váy màu xanh kia là của ai, liền cúi xuống:
- này! Cô làm j thế hả??
- hả..... ế....t...tôi có lm j đâu.... hehe... ( chết cha, lộ rồi, đi tong cả kế hoạch)
- cô lúi húi dưới gậm giường lm j?? Chẳng lẽ.....
- a....ko có ko có.....t... tôi ko có định lừa anh rồi trốn đâu...hehe...
- .......
- .....anh sao vậy......t...tôi ns j sai ak???
-..... phụt.... haha... đúng là đồ ngốc, vậy cô tính bỏ trốn thật chứ j?
- hả... sao anh b.....à ko, tui ko có..
- nhìn bản mặt cô là bt liền!
- a..... hehe.... dù sao cx lộ r...., vậy anh cho tôi ra khỏi cái gầm giường bẩn thỉu này của anh r chúng ta ns tiếp, đc ko??
- gầm giường bẩn thỉu??? Cô ns cái j vậy hả, trong căn phòng này, tất cả những đồ đạc ở trong phòng của tôi, chẳng có cái j bẩn thỉu hết nhé!
- ha.... vậy anh coi...
* sột*( tiếng động đc t ra khi mà m chạm t vào cái bao nilone :)) nilone....đấy....
- hả? Cái j đây......
Tiêu Tiêu chạm phải 1 vật j đó khá giống vs 1 gói kẹo... e hèm... để mị miêu tả cho nè:
Bài lm:
Hôm nay Tiêu Tiêu bất ngờ chạm vào 1 vật ( vật thể ko xác định) ở dưới gầm giường of Minh Ánh. Nó là 1 vật kì lạ có màu đỏ.... sẫm, chắc vậy, có hình vuông..... các cạnh đều có nơi để m xé..... anou.... etou.... và nó.....có- mùi- dâu......
- á.... cái j đây...... đồ biến thái chết tiệt! Sao cái thứ nì lại ở dưới gậm giường của anh hả???-Tiêu Tiêu đỏ mặt la lớn.
- hể?? Cái j...ak, cái này là hôm trc....
- a...a...a...tôi ko muốn nghe nx, anh là đồ công tử nhà giàu biến thái chết tiệt!
Tiêu bịt tai hét lớn, cô nàng tuy là ngốc, nhưng cx đủ hiểu bt để nhận dạng vật thể kì lạ kia:)))
Ad said: chắc các bn cx bt r chứ;))
- hả??? Cái khỉ j vậy???? Tôi đã lm j cô đâu mà cô la lớn vậy hả????
- vậy anh ns tôi nghe coi..... cái này.... cái này là j hả??
- thì là cái B....
- a...a....a, tôi bt là cái đó, nhưng sao nó lại ở đây, dưới gầm giường của anh hả???
- thì hôm trc.....
- thôi..... cho tôi xin..... tôi còn " nứa tủi học sinh", chưa đủ tuổi để nghe mấy chuyện vớ va vớ vẩn của anh đâu.... bỏ qua.... bỏ qua!
- đc, coi như bỏ qua chuyện cô chê gậm giường của tôi bẩn, nhưng còn chuyện cô tìm thấy cái B.....
- a....a....a, tôi đã ns là bỏ qua mà!
- xí.... nhưng còn chuyện cô cãi lời tôi thì sao?? Tưởng tôi sẽ dễ dàng tha cho cô chắc????
*Tiêu Tiêu: lau mồ hôi hột*
( chời đụ, sao nhớ dai vậy trời, huhu, ông "chời" ơi, ông độc ác lắm, đã đẻ ra Tiêu Tiêu này rồi thì còn đẻ ra "hắn " lm j nx chớ.... huhu)
- hehe..... cái đó.... anh bỏ wa cho tôi lần này đc ko????
- hể..... sao nãy còn chửi tôi cơ mà???
- à.... hehe... cái đó.... aya, đãi nhân ak~ chắc ngài sẽ ko để ý mấy việc nhỏ nhặt ấy chứ?
-( tiểu nha đầu này thật là giỏi lm bánh tráng, lật mặt nhanh thế kia cơ mà) ừm..... vậy nếu ta tha cho cô thì ta đc j nào???
- đc j .... là đc j?? Tôi ko có tiền để đền anh đâu nha( sao nhỏ mọn vậy má, đừng bảo là đòi tiền ng ta thật nha!)
- hừm .... vậy~ cô bán- thân đc ko????
Minh Ánh cười mỉm, một nụ cười gian ác, tuy vậy, nó cx ko lm ảnh hưởng j đến vẻ đẹp trai of hắn ( hí hí, vt đến đoạn này ngại wa cơ~~~)
- a.... này....này nha, tôi ko có yêu anh, cx ko có ý định bán thân. Anh chưa nghe câu: " ép dừa ép chúi ai nỡ ép duyên" hả!
- j đây?? 1 con ngốc như cô lại tỏ vẻ hiểu bt văn chương hả??? Nực cười! "Ko bt thì dựa cột mà nghe", là "ép dầu, ép mỡ ai nỡ ép duyên", hiểu chưa hả?
- a...thì...thì nó cx từa tựa nhau vậy thôi, anh đâu cần phải bắt bẻ tôi thế hả?
- ha! Thôi đc rồi, vậy quyết định ntn đi, cô lm việc cho tôi 1 tháng ko lương để trả nợ, ok?
- j...j chứ, tôi nợ anh hồi nào???
- đc rồi ko ns nhiều, kể từ mai cô sẽ bắt đầu lm việc, rõ chưa hả?
Minh Ánh vx ns vừa bước ra ngoài cửa, vẫn cái dáng đi cao ngạo ấy.
- kho...khoan đã!
* dừng lại*
- tôi có thể lm đc, nhưng còn bà tôi, nếu tôi ko có tiền....lm sao bà tôi tiếp tục sống đây??
- việc đó cô ko cần lo, bà cô đã chuyển tới1 căn nhà gần đây r, tôi cx chu cấp đầy đủ tiền bạc, thuốc thang. Cô chỉ cần lm việc ko công cho tôi 1 tháng là đc r!
- ừm.....( ơ khoan đã, sao hắn bt mik sẽ ở lại nhà hắn mà đưa bà đến đây ta???)....này.... sao anh bt đc tôi sẽ bị anh ức hi..... à ko, tôi sẽ lm ko công cho anh mà chuyển bà tôi đến đây hả???
- ......
- a..... là anh cố tình đúng ko???
- hừ.....haha, cô muốn nghĩ sao cx đc, cứ ở đây lm việc 1 tháng ko côn đi, hahaha....
- đồ đáng ghét!
Tg said: huhu, sorry mn, mik sẽ ko đăng 2 chap cx lúc mà coi như cái chap hơn nghìn chữ này là mik bù cho mn đi, cảm ơn vì đã theo dõi tp của mik, hi vọng mn sẽ tiếp tục ủng hộ mik trong thời gian tới, tạm bt!
À, từ giờ mik sẽ siêng đăng bài hơn, bye bye! (^~^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ahihi