Chap 7 Cậu Yên Tâm Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng Tiếu Thiên vừa đứng lên, .mấy bạn học đang ngồi ở gần đó đề ăn cơm liên nghe thấy Phùng Tiếu Thiên quát Tống Ái Tú .

Ở trong căn tin này điều tập trung nhiều lớp khác nhau lại, và một người mới vào như Tống Ái Tú thì trong mắt mọi người cũng chẳng là gì nhưng cái bọn họ không ngờ nhất chính là Tống Ái Tú này lại dám chọc điên cái tên lưu manh nhất của trường. Nếu Tống Ái Tú mà không nhanh rời khỏi bàn ăn của bọn họ thì không khéo sẽ xảy ra chuyện mất.

Phùng Tiếu Thiên cũng chẳng thèm nhìn Tống Ái Tú, chỉ vô cảm  lập lại cậu nói vừa rồi

" Như thế nào? Giờ mày có đi chỗ khác ngồi không? "

Phùng Tiếu Thiên là một người rất dễ nổi nóng,chứ không hề giống với Vương Thiên Vũ lạnh lùng khó gần, cái tên họ Phùng này ở trường này chỉ đối tốt với hai người bạn thân và cô nhóc Triệu Vy thôi, còn  ngoài ra thì người kia chỉ mang gương mặt đằng sát khí dọa người khác.

Mà mấy bạn học đang ngồi gần đó chỉ cầu mong cho Tống Ái Tú sẽ không bị tên đại lưu manh này hành hạ mà thôi. Nếu nói Phùng Tiếu Thiên là kẻ chỉ thích đánh người nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đánh con gái, nhưng nếu hắn không đánh con gái  thì cũng sẽ dùng cách khác để hành hạ người đó.

Nhưng mà cũng thật  may  Tống Ái Tú là một người    lanh lợi, y vừa nhìn thấy Phùng Tiếu Thiên muốn động tay động chân liền , biết sức mình sẽ không địch lại nổi với người này y liền nở nụ cười thân thiện nhất nói

"Được rồi,  Bạn học à ! có việc gì cứ từ từ nói cớ sao phải làm căng lên như thế chứ.  Tớ đi được rồi đúng không? "

" Cút mau."

Phùng Tiếu Thiên không khách sáo đuổi Tống Ái Tú đi,mà y cũng nhanh chóng xoay lưng rời đi. Nụ cười trên môi cũng tắt hẳn lại.

Phùng Tiếu Thiên ngồi xuống, nhìn Thanh Hà rồi nói

" Cậu đó đúng là hiền quá làm gì không biết nữa, để người ta ức hiếp mình như vậy chứ. Tôi nói cậu biết nha,nếu tôi là người yêu của Thiên Vũ là nãy tôi đã ụp nguyên cái khay cơm này mặt con nhỏ đó rồi. "

Thanh Hà bĩu môi ấm ức nói

" Tớ là con gái  chứ có phải lưu manh giống cậu đâu ".

Thiên Vũ vừa nghĩ đến cảnh tượng nếu Phùng Tiếu Thiên và cậu thật sự chung một đôi, tự nhiên sống lưng có chút ớn lạnh. Phùng Tiếu Thiên vừa nhìn đã biết Thiên Vũ đang nghĩ gì liền nhìn xuống bạn thân của mình nói

"Yên tâm đi, tôi đây có chết cũng không có thèm cậu đâu" .

Thiên Vũ nghe đến đây trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ rõ rệt. Phùng Tiếu Thiên cầm lấy hộp sửa chua bên cạnh đưa cho Triệu Vy đang ăn cơm, sau đó quay lại nói với Thiên Vũ .

" Tôi thấy lần này Thanh Hà  cậu ấy gặp trúng  đối thủ rồi đó. Các cậu nhìn xem, con nhỏ đó nhìn vừa xinh vừa lanh lợi biết nhiêu. Thanh Hà à,cậu mà không cảnh giác với nhỏ đó là sẽ bị con đó ức hiếp ."

Thiên Vũ nhìn thấy bộ dạng rầu rĩ của Thanh Hà thì liền đá vào chân của Phùng Tiếu Thiên, ngụ ý nhắc hắn đừng nói nữa .Phùng Tiếu Thiên liếc liếc Thanh Hà vài cái, nhưng hắn cũng ko ngậm miệng lại mà nói tiếp

" Cậu cứ yên tâm đi, cái  tảng bâng di động Vương Thiên Vũ này chỉ có biết mỗi Lâm Thanh Hà và cũng chỉ có mỗi Lâm Thanh Hà thôi ngoài ra làm gì còn có tâm trí nào mà nghĩ đến kẻ thứ ba. Cái con nhỏ đó mà dám đụng đến cậu thì cứ nói với ông đây,ông đây sẽ cho nó một bài học ."

Có vẻ những lời nói của Tiếu Thiên không đủ chân thật cho lắm. Thanh Hà nghe xong liền phì cười hì hì,tâm trạng của cô cũng nhanh chóng vui vẻ  trở lại  bình thường.

Bốn người ngồi ăn cơm với  nhau, Thanh Hà trước khi ăn có người lau muỗng cho mình. Hành động nhỏ nhặt nhưng lại  đầy sự ôn nhu  của Thiên Vũ đã thu vào mắt của Tống Ái Tú.

Tống Ái Tú vừa nhìn thấy hành động đó liền siết chặt cái muỗng đang nắm trong tay,miệng lẫm bẫm cái gì đó nhưng lại không rõ.

Hết giờ ăn trưa Thanh Hà cùng Thiên Vũ quay trở về lớp học,trên đường đi Thanh Hà nhìn Thiên Vũ một cách chăm chú sao đó lại hỏi người kia

" Này! Có khi nào Tống Ái Tú sẽ cướp cậu khỏi tay tớ không?.Tớ thấy cậu ấy cũng được lắm chứ  ."

Thiên Vũ vừa nghe xong thì liền liếc Thanh Hà,sao đó đưa tay lên vò đâu cô người yêu bé nhỏ này của mình thật mạnh,sao đó lại cọc cằn đáp

" Cậu lại nói cái ngớ ngẩn gì đó?"

Thanh Hà bị vò đến cả đầu điều rối tung cả lên, cô ôm đầu,  khẽ nói tiếp

"Tớ chỉ sợ thôi mà ! "

Thiên Vũ thở dài, vòng tay qua đặt lên  cổ người ta kia. Thanh Hà thấp hơn Thiên Vũ rất nhiều , nên việc đặt tay lên cổ người kia là việc mà Thiên Vũ thích nhất. Để con người nhỏ bé này đứng gần mình , Thiên Vũ nhéo má của Thanh Hà một cái lại ôn nhu đáp

Cậu đó lại nghĩ cái gì nữa vậy? Quan trọng  là tớ đây nè, nếu tớ muốn thì đã có người khác lâu rồi. Nhưng mấy năm nay tớ chỉ toàn  ở bên cạnh cậu,với lại đây đâu phải lần đầu tiên tớ được người ta tò tình hay theo đuổi đâu?  Yên tâm đi tớ đây chỉ yêu có mỗi mình cậu thôi cho dù gì thế này tớ cũng vẫn nhất kiếm chung tình với mỗi mình cậu thôi. Đợi khi chúng ta trưởng thành tớ nhất định sẽ cưới cậu. Tớ không nói dối đâu, còn cậu đó bây giờ thì đừng có nghĩ mấy thứ  lung tinh đó nữa, nếu cậu có sức nghĩ lung tung như vậy thì chi bằng cậu hãy dữ sức đó mà yêu tớ đây nè. "

Thiên Vũ là người rất ít nói nhưng những gì ngọt nha nhất thì cậu cũng chỉ dành cho mỗi Thanh Hà mà thôi. Còn Thanh Hà sau khi  nghe xong mấy lời đó  vậy liền vui vẻ nắm tay người kia,chạy thật nhanh về lớp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro