Chương1: Ngày đầu đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vậy bây giờ làm thế nào?
-Mình không biết! Mình đâu thể tự quyết định số phận của bản thân!
-Nhưng cậu có phép thuật mà!
-Nhưng mà ba mẹ mình cũng đâu phải là không có
Phải đó, Linh Yến đâu thể tự quyết định số phận. Bản thân sinh ra trong một gia tộc giàu cố nhưng kết cấu phức tạp. Cô được thừa hưởng một số năng lực đặc biệt của ba mẹ cô. Cô có khả năng điều khiển thời gian, thiên nhiên và bay lượn. Ngoài các khả năng đó cô có thể dịch chuyển tức thời nữa. Nhưng những năng lực đó chẳng là gì, mẹ nói cô còn có một năng lực đặc biệt nữa mà cô chưa điều tra ra. Nhưng để phát huy những năng lực đó thì cô cần phải vào học trường dạy phù thủy. Điều đó làm cô không thích nhưng vì luật gia đình" Cha mẹ nói gì thì con cái phải nghe theo" nên cô bắt buộc phải đồng ý đi học.
  Cô đang xoay sở với cái va li và mớ quần áo nên từ nãy đến giờ cô hay cấu gắt vì quá bực mình. Quần áo thì nhiều mà cái va li thì nhỏ nên nó làm cô tức tối.
-Linh Yến! Mẹ mang chổi cho con này
-Mẹ! Nhất thiết phải dùng đến cái sao!
-Phù thủy thì phải dùng chổi
-Điều đó xưa rồi! Bây giờ là thời nào hả mẹ! Nhà chúng ta đâu có nghèo! Thiếu gì xe chứ. Dùng ô tô là được rồi. Mà con cũng có thể bay mà đâu cần dùng đến chổi ạ!
-Luật gia đình
-Con ghét cái luật đó. Nó luôn bắt con phải làm theo ý mẹ.
-Thôi được! Một lần thôi nhé. Con có thể đi học mà không cần chổi. Nhưng nên nhớ là không có lần sau .
-Vâng ạ.
Đây là lần đầu tiên cô được bay tự do trên bầu trời mà không có ai quan thúc hết. Tự nhiên cô cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu.Nhưng đang bay cô cảm thấy cực kỳ kì khát nước.Cô bền hạ xuống một quán nước để uống.
-Cho tôi một cốc nước.
-Của cô đây.
-Thanks!
Cô hay nói tiếng Anh là do cô học tiếng Anh rất giỏi. Cô nhòm đồng hồ và thấy đã muộn lên vội vàng đến trường và phát hiện mẹ cũng ở đó. Chắc đến xin nhập học ấy mà. Vào gặp thầy hiệu trưởng xong thầy đưa cô một bản đồ rồi bảo tìm đến kí tức xá. Phòng của cô là phòng 135 lên tìm cũng khá khó, cái cầu thang thì cao, cô không biết phải leo bao nhiêu tầng nữa. Chắc mệt lắm đây. A! Ở đây có một cái thang máy. Cô nhanh chân chạy vào đó rồi "Rầm"
-Ối! Sách vở của tôi! Bản đồ!
-Xin lỗi tôi không cô ý.
Trước mắt Linh Yến là một bạn trai cao ráo, sáng sủa. Mặc một bộ đồ đen từ trên xuống dưới.
-Nè! Cậu có biết nhìn đường không đấy! Bay mất bản đồ rồi làm sao tìm được phòng đây?
-Xin lỗi tôi cũng đang tìm phòng mà.
-Oh No, cậu làm lỡ mất thang máy của tôi rồi.  Tại cậu hết.- Linh Yến nói với giọng bực tức.
Không thèm thìn một cái Linh Yến chạy rồi leo cầu thang lên phòng. Chật vật mãi cô mới tìm được phòng 135. Đang định bước vào phòng thì "Rầm" cô lại bị va chạm một lần nữa.
-Này
-Ồ lại là cậu à! Có duyên nhỉ! Tôi leo lên đây để tìm phòng. Phòng tôi là 134.
-Tại cậu làm tôi ngã lần nữa.
Cô nhanh tay mở khóa rồi bước vào phòng. Duyên cái con khỉ cô gặp cậu ta hai lần mà cũng vì cậu ta ngã hai lần thế mà gọi là có duyên phải gọi là xui xẻo mới đúng. Nhưng kể cậu ta cũng hòa nhã và rất phong độ chỉ mỗi tội cậu ta làm cô thấy tức. Dù sao cô cũng nên thăm trường một lúc.
Trường này rất cổ kính và làm cô thấy ấm cúng rất giống nhà cô. Chỉ khác là nhiều luật hơn ở nhà. Không hiểu tại sao cô lại học ở đây. Phép thuật của cô cũng rất ổn sao phải duy trì phép thuật chứ. Nhưng nhiệm vụ bây giờ của cô là phải điều tra ra loại phép thuật cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro