Cô nàng phù thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi trở về nhà sau một thời gian xa nhà để đi học từ hồi lớp 10 và đỗ đại học, cả nhà ai cũng mừng rỡ ôm hôn rối rít.

Mấy đứa nhóc con bé tí trên đảo nhìn tôi như thể nhìn sinh vật lạ.

Mấy bác hàng xóm ngày xưa thì tranh thủ chạy sang hỏi thăm xem tình hình ở đất liền thế nào để sau cũng gửi mấy đứa đi luôn.

Nhà tôi hôm nay rộn tiếng nói cười, mãi đến gần trưa tôi mới được nghỉ một chút, tôi bảo mẹ không ăn trưa vì muốn đi nằm một lát.

Tôi bước đến trước cửa căn phòng của mình, nhìn chằm chằm vào bảng "CẤM VÀO" to đùng ở cánh cửa, mỉm cười nhẹ nhàng xoay mặt đối diện thành "CÓ THỂ VÀO" và vặn tay cầm.

Căn phòng vẫn y như xưa không có gì thay đổi, chiếc bàn học cỡ vừa, chiếc giường cho học sinh trung học kê sát vách. Căn phòng vẫn sạch sẽ, có lẽ mẹ tôi vẫn hay vào đây dọn dẹp.

Tôi bước đến cạnh cửa sổ, đẩy cánh cửa nghe cái kẹt, gió từ ngoài biển thôi vào khiến căn phòng "sống" trở lại.

Tôi quay lưng ngồi lên bệ cửa sổ, nhìn quanh căn phòng, đôi mắt tôi đột nhiên dừng lại ở một chiếc chổi đã cũ, có một dải băng trông đã tã được buộc ở cán chổi, đuôi chổi hơi bị xù và bám đầy bụi.

Chợt trong đầu tôi hiện lên hình ảnh về một người con gái mà tôi không thể nhớ nổi tên. Cô mặc chiếc áo váy màu tím than, mái tóc cắt ngắn ngang vai, đầu có một dải băng màu đỏ, hai chân kẹp vào chiếc chổi và hô to: "Bay nào!" ...

... Hè năm tôi lên lớp 8, người con gái đó xuất hiện bất ngờ trên bầu trời của hòn đảo tôi đang sống –đảo Gió. Mọi người ai cũng bàn tán xôn xao về sự xuất hiện bất ngờ này, đa phần là ngạc nhiên hơn là sợ, đặc biệt là đám trẻ con.

Vài ngày sau, cô gái đó lại bất ngờ xuất hiện thêm một lần nữa, lần này thì cô rải một đống tờ rơi xuống với đại ý về việc mở một cửa hàng bán đồ handmade và chuyển hàng nhanh giá rẻ. Tuy nhiên vấn đề là cô dám lấy căn cứ bí mật của tôi làm nơi bán hàng.

Cô hứa sẽ giữ nơi này cẩn thận cho tôi. Cô còn tặng cho tôi một chiếc chổi được thắt dải băng đỏ một cách cẩn thận như là quà lần đầu gặp mặt và nói chuyện. Tặng chổi ngay lần đầu gặp nhau cơ đấy.

Mọi người hầu hết là hiếu kì nên của hàng rất đông nên tôi khó khăn lắm mới có thể có một buổi nói chuyện với cô. Cô lúc nào cũng mặc một bộ đầm màu tím sẫm, đeo một chiếc túi màu vàng nhạt, mái tóc để ngắn ngang vai, trên đầu buộc một dải vải màu đỏ trông rất giống tai thỏ. Cô bảo rất hâm mộ cô nhóc Kiki trong phim "Kiki's delivery service" nên cũng muốn thực hiện theo.

Nói chuyện với cô rất vui vì cô có những câu chuyện về thế giới mà trước khi đến đây cô đã trải qua, mà đối với tôi, người chỉ có thể kiếm những mẩu truyện trong sách hay nghe từ những thủy thủ đoàn của những con tàu chuyển hàng đến đây kể.

Không biết từ bao giờ mà tôi thành nhân viên phụ giúp cô bán hàng và ghi chép món hàng cũng như địa điểm đưa hàng. Mùa nghỉ hè đó thật sự đã giết chết con virus buồn chán trong lòng tôi.

Lúc đầu thì công việc khá thuận lợi nhưng về sau mọi người không còn hiếu kì nữa nên không còn nhiều khách cho lắm, chỉ có vào bạn gái vẫn thi thoảng đến mua vài món phụ kiện, đám con trai lớp tôi thì lại gán ghép tôi với cô, nhưng tôi năm đó có cái tôi quá cao, đã chối bay biến và khẳng định mình hoàn toàn không hề thích cô một chút nào cả.

Thi thoảng cô xuất hiện ngoài cửa sổ phòng tôi và ép tôi mua mấy món đồ bị ế, tôi không vui trên mặt nhưng vẫn mua cho cô.

Vài tuần sau đó mọi chuyện còn tệ hơn, những con gia súc trong thị trấn đột nhiên phát điên rồi chết không rõ nguyên do, bác sĩ thú y của đảo khám và kết luận bị ngộ độc.Một kẻ ác độc nào đó đã tung tin rằng chỉ do phù thủy làm. Mọi người cứ truyền tai nhau về việc đảo bị ám do phù thủy mà ai cũng biết người bị ám chỉ là ai, chỉ có cô là không biết, vẫn vui vẻ với mọi người.

Mọi người còn bàn cách thiêu sống cô hiến tế như ngày xưa. Cũng may là bác trưởng đảo-người được tôn trọng nhất đảo do học rộng hiểu sâu-đã lên tiếng giảng giải cho mọi người hiểu.

Mọi người dần dần không còn ai lên đó nữa, họ còn ngăn cản những đứa trẻ vào rừng vì sợ bị bắt cóc mất. Chỉ còn có tôi thi thoảng lên thăm và mang cho vài đồ ăn. Cô chỉ nhận mà không nói gì, nhìn cái dáng người nhỏ bé cô đơn trong căn nhà thật sự trông rất tội, nhưng tôi không biết nên làm gì, cũng chẳng thể làm gì. Chỉ thấy một cảm giác thật sự khó chịu không thể diễn tả được mỗi khi nhìn cô.

Năm học mới sắp bắt đầu, tôi không thể đến thăm cô hằng ngày. Một thằng con trai mười bốn tuổi sao có thể lo quá nhiều chuyện được, tranh thủ mấy hôm rảnh tôi mang cho cô một đống sách truyện từ nhà đến cho cô giải trí, cô mừng rỡ lắm, hứa sẽ giữ cẩn thận.

Bão bắt đầu dần xuất hiện ngoài khơi, mấy hôm nay trời mưa rầm rì suốt ngày, căn nhà trong rừng vốn xuất hiện đầy lổ thủng trên mái nhà nên có thể cô sẽ phải chống dột vất vả. Tan học xong là tôi phi ngay lên đó bất chấp trời mưa. Quả nhiên là cô đang vất vả kiếm chậu, nồi để hứng nước mưa xuyên qua các lỗ thủng, thấy tôi cô vẫn nở nụ cười rất tươi, nụ cười khiến lòng tôi cảm thấy xót xa, tôi liền xông vào giúp một tay.

Khi mọi thứ đã giải quyết xong, cả hai ngồi bệt ra chiếc giường thở hổn hển. Cô khoe đã "bảo vệ" đống truyện tôi cho cô rất cẩn thận. Nhìn dáng vẻ hào hứng của cô thì tôi không khỏi phì cười.

"Wind" –tên con chó giống Husky –con thú được cả làng cưng vì rất hiếm đột nhiên bị bệnh, bác sĩ thú y khuyên nên đem nó vào đất liền chữa ngay nhưng cơn bão đang ngày càng to dần. Tôi cùng cô đang đi về nhà tôi để lấy thêm truyện đã trông thấy điều đó.

Cô liền tình nguyện đem Wind đi. Ai cũng e ngại vì cơn bão đang to dần, nhưng cô vẫn khăng khăng ý định của mình, vả lại tình hình sức khỏe của Wind cũng đang xấu dần, vậy là mọi người đành chấp nhận.

Wind được cho ngồi lên một cái phao cứu sinh có thể chở bốn người, nó vốn rất thông minh và cũng hơi mệt nên nằm im, phao được nối với chiếc chổi của cô bằng những sợi dây thừng lớn.

Bác trưởng thị trấn nhét vào chiếc túi trước ngực con chó một bức thư, nói rõ tình hình của nó, xong quay sang dặn dò cô một cách cẩn thận. Cô xuất phát trong khi cơn bảo đang đến gần và gió ngày càng mạnh lên. Tôi đã xin đi cùng nhưng mọi người không cho, ngay cả cô cũng cản.

Ngồi trong nhà xem tin bão mà tôi lo lắng không biết liệu cô có thể đến an toàn không.

Một tuần sau, bão tan, thị trấn trở nên hoang tàn vì bị bão quét qua, mọi người cùng dọn dẹp con đường.

Mẹ tôi thắc mắc sao mà chưa thấy cô và con Wind. Tôi bảo không biết với thái độ bình thản nhưng trong lòng thì cực kì lo lắng.

Tôi liền chạy thử ra bờ biển quan sát, trên đường đi tôi nghe thấy mọi người bảo cô đã bắt cóc con chó quý của làng đi mất, rồi một vài tiếng chửi rủa vang lên. Tôi vàng chạy nhanh hơn để không phải nghe những lời nói đó

Tôi đứng ở bờ biển, nhìn quang cảnh trước mặt xanh ngắt như chưa từng có cái gì đi qua. Tôi đi dọc theo bờ biển để quan sát và phát hiện ra chiếc chổi gãy đôi đang được sóng đánh vào kéo ra. Tôi chạy đến nhặt nó xem xét, trong lòng hy vọng đây chỉ là một chiếc chổi bị gió cuốn từ nhà ai đó ra.

Vài ngày sau, có một con tàu hay vào đây nghỉ ngơi đáp vào bên cảng, mang theo con Wind khỏe mạnh trở về cùng một bức thư từ bác sĩ khuyến cáo nên kiểm tra toàn bộ nguồn nước dùng cho động vật, nhưng tuyệt nhiên không có thông tin về cô...

... Một cơn gió biển lùa vào khiến tôi bừng tỉnh.Tôi đứng dậy đi xuống nhà vì cảm thấy hơi đói, cầm lấy chiếc bánh mì trên bàn tôi vơ đại lấy gặm chân bước đến ngôi nhà trong rừng.

Trông nó thật tiêu điều vì không có ai chăm sóc, những dây leo, rêu bám xung quanh và đầy trong nhà. Tôi bước vào, mọi thứ trong này đã mục nát gần hết, những cuốn sách tôi cho cô mượn chưa kịp trả đã bị mốc meo do ẩm ướt, mái nhà thêm nhiều lỗ thủng hơn, ánh nắng xuyên qua khiến bên trong này thật đẹp và huyền ảo.

Tôi để ý trên chiếc giường có chiếc nơ màu đỏ hơi bẩn nhưng vẫn rất mới, như thể nó mới được đem đến đây vậy, tôi vội nhặt nó lên và nhìn quanh, thử chạy đi tìm xung quanh căn nhà nhưng nhận ra mọi thứ không hề thay đổi vào cái ngày cuối cùng tôi ở lại đảo để vào đất liền học cấp 3.

Tôi thất vọng đi ra mỏm đá vươn ra biển, làng tôi ai cũng gọi là mỏm đá Tương Lai vì nó hướng vào đất liền, nơi mà ít ai trên đảo đến.

Một tay cầm chiếc nơ, tay vẫn cầm chiếc bánh mì còn một nửa, gió biển khiến đầu óc tôi trở nên tỉnh táo hơn nhiều. Tôi bước ra sát, giơ cao chiếc nơ bay phần phật trong gió rồi thả tay ra, chiếc nơ theo gió cuốn ra biển. Tôi nhìn theo chiếc nơ, gặm một miếng bánh mì khô rồi lẩm bẩm:

"Tạm biệt, cô phù thủy của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro