chap 4 người thật sự cứu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thấy một khối băng đâm thẳng vào đầu tên thối tha ấy tôi thỏa chí cười ha hả và trong lòng có chút vui sướng "Gray sâm tới đây cứu mình sao! A! Thật là hạnh phúc!". Định chạy tới ôm anh nhưng tôi lại khựng lại trong lòng có chút hụt hẫn. "Lyon sama?" "Em có sao không Juvia!" Lyon đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào tôi. Tôi nhận ra có gì đó không được bình thường thì đưa mắt nhìn xuống cơ thể mình. "Á!" Tôi la lên. Thật sự rất xấu hổ. Trên người tôi chỉ vỏn vẹn cái áo ngực mỏng.....
>< chêt rồi anh gray nói gì juvia đây tôi cứ ôm đầu quay tới quay lui đến khi lyon sama cầm hai tay tôi hỏi " em sao vậy em ko khỏe sao juvia " khi hai tay tôi bị anh nắm lại cái miếng vải mỏng ấy rớt ra @@ tôi và cả anh ấy là quay đi chỗ khác
Tôi lại rút mình lại theo dòng suy nghĩ
Juvia bọn người khác xem ngực h đón lyon sama mặc mũi juvia để đâu đây huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro