Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -Tiểu thư. dậy đi thôi.

-Lát nữa, tôi đang buồn ngủ...

-Cô dậy ngay cho tôi.

-À...tôi xin lỗi...

Cô bật dậy ngay sau câu nói đó. Cô bỗng thấy nhớ trước đây cô cũng được làm một tiểu thư,  được làm những gì mình thích. Vậy mà giờ đây cô phải làm người hầu cho cậu.

-Nhanh chỉnh lại nhan sắc đi rồi làm việc.

-Dạ vâng, thưa cậu chủ..

Cô đi vào trong nhà tắm. Mới chỉ có một tháng thôi mà đã xảy ra rất nhiều chuyện: công ti của ba cô thì  bị phá sản, từ một tiểu thư cô bỗng trở thành một người làm cho cậu. Lúc cô có phải làm gì đâu, vậy mà bây giờ lại phải làm đủ thứ việc. Cô bước ra ngoài.

-Cậu chủ có gì sai bảo tôi ạ?

-Tôi phải đi làm rồi. Cô ở nhà dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ đấy.

-Tôi biết rồi, thưa cậu chủ.

-Được, tôi đi làm đây.

Cậu lên xe và lao đi cô mới cảm thấy bực mình. Cậu có khá nhiều người làm  nhưng lại chỉ bắt cô làm việc thôi. Việc gì dù nhỏ nhất cũng là cô.

-Cái tên John chết tiệt, cậu chủ cái gì chứ, là quỷ thì đúng hơn đấy.

-Alice, đằng...đằng sau em kìa.

-Sao ạ?

Cô quay lại thì thấy "ác quỷ" John. Cô mở thật to mắt để nhịn cho rõ:"Chúa ơi, tại sao lại như vậy? Chúa muốn con đi hay sao?"-Cô thầm nghĩ.

-Hai người đang nói chuyện gì vậy? - Cậu hỏi

-À,tôi...tôi có nói gì đâu. Sao cậu chủ lại ở đây? Cậu chưa đi làm sao?

-À,tôi để quên đồ. Cô vừa mới nói xấu tôi thì phải

-Đâu có. Cậu vừa đẹp trai lại tốt bụng như vậy...tôi đâu có điểm nào chê cậu được đâu.

Cậu mỉm cười trước câu trả lời của cô mặc dù đã nghe thấy hết cô nói gì. Cô thầm mong cậu đi tới công ti còn cậu thì cứ ung dung ngồi ở nhà. Tò mò, cô lại gần chỗ cậu hỏi:

-Cậu chủ, sao cậu còn ngồi đây? Gần trưa rồi...

_Gần trưa rồi à? Cô nấu cơm cho tôi ăn đi.

-Cái gì??? Tôi...tôi...

Không nấu cơm sẽ bị trừ lương.

-Được...tôi sẽ nấu ngay đây.

-Nếu ai giúp,tôi sẽ trừ lương người đấy

Cô nắm chặt hai tay như muốn đấm cậu nhưng không thể. Mọi ngày toàn là các chị giúp việc khác nấu cơm, vậy mà hôm nay...

Đang ngồi xem ti vi, cậu bỗng nghe thấy tiếng con dao rơi xuống đất

-Alice, có chuyện gì vậy?

-Không có chuyện gì đâu ạ.

-Alice bị chảy máu rồi, thưa cậu chủ.

-Sao???

Cậu vội bước vào nhà bếp. Nhìn ngón tay bị chảy máu mà cậu thấy xót xa. Cậu kêu mấy người kia vào bếp nấu ăn còn cậu thì đi băng vết thương cho cô. Cô ấp úng nói:

-Tôi xin lỗi cậu chủ.

-Tôi không nấu cơm cho cậu,cậu không trừ lương tôi chứ?

-Ngốc,bị thương rồi mà vẫn còn nghĩ tới tiền được,tôi chịu cô rồi...

-Bởi vì cả gia đình tôi cần số tiền này.

-Được,tôi sẽ không trừ lương của cô.

-Cảm ơn cậu chủ.

-Không có gì.

Cậu băng chỗ tay bị thương của cô lại. Cô có cảm giác cậu quan tâm rất đặc biệt tới cô. Nhiều lần cô cũng định hỏi tại sao nhưng không dám. Sau khi ăn trưa xong cô định về phòng nhưng cậu lại bắt cô rửa bát."Choang". Một tiếng động phát ra.

-Cô làm sao vậy hả?

-Xin...xin lỗi cậu chủ, tôi...tôi làm vỡ bát...

-Cô thật hậu đậu.

-Tôi xin lỗi,để tôi dọn...

-Thôi,cô không cần dọn đâu. Cô lên phòng tôi ngay.

-Dạ

Cậu bước lên phòng, cô lẽo đẽo đi theo và thầm nghĩ xem cậu sẽ phạt cô cái gì. "Tên ác ma này. có gì thì nói luôn đi,tại sao lại cứ thích ra vẻ bí mật thế nhỉ?Đúng là một tên đại đại đại ác ma, xấu xa"-Cô thầm nguyền rủa cậu. Vào tới phòng, cậu nhìn cô chằm chằm rồi cầm lấy con dao lại gần cô với vẻ mặt hằm hằm hừ hừ.

-Cậu...cậu...cậu chủ. Nếu cậu muốn thì cứ trừ lương tôi, xin đừng giết tôi mà...

-Tại sao?

--Tôi...tôi...

-Đồ ngốc, tại sao tôi lại giết cô, tôi chỉ muốn cô gọt táo cho tôi thôi-Cậu bật cười

-Muốn tôi gọt táo,cậu có phải dùng gương mặt hắc ám đấy không vậy hả?

-Tôi muốn làm gì là quyền của tôi.cô cấm tôi sao?

-...

Cô ngồi xuống gọt táo cho cậu

-Tại sao em cứ phải alfm tôi lo lắng vậy hả?Tôi thật không hiểu nổi em

-Cậu chủ,táo của cậu đây

-Em có nghe thấy tôi nói gì không?

-Dạ.tôi có

-Vậy tại sao cô không trả lời?

-Vậy tôi nên trả lời thế nào?

-Em ngốc thật hay giả ngốc vậy hả?

-Tại sao cậu chủ lại đối xử đặc biệt với tôi vậy ?

-Vì có lẽ..tôi đã yêu em

-Từ bao giờ?

-Từ lần gặp đầu tiên

Cô nhớ lại lần đầu tiên cô gặp cậu, trông cậu lúc ấy ăn mặc rất giản dị khiến cô lầm tưởng cậu là người lafmcuar nhà này. Về sau cô mới biết cậu là cậu chủ của cô

-Vật tại sao cậu lại bắt tôi phải làm nhiều việc  vậy?

-Tại vì tôi nhìn thoáng qua đã biết em là một vị tiểu thư. Tôi muốn để cho em làm những việc này vì nếu em không biết làm thì sẽ không sống nổi ở ngoài xã hội đâu

-Thật không?

-Em ngốc quá, tôi nói dối em làm gì?

-Tôi có nên tin cậu chủ hay không?

-Tuỳ em,em muốn tin tôi hay không thì tuỳ em thôi. Đừng làm cho tôi lo lắng thêm nữa

-Được rồi,thưa cậu chủ. À cậu chủ còn gì sai bảo không để tôi đi làm?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro