Tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chạy xe moto về nhà, nằm xuống giường và ngủ một giấc

  Phía hắn

Nội dung:
" họ tên: Hạ Băng Liên, mồ côi từ nhỏ, hiện đang sống tại căn nhà nhỏ ở đường XX "

Hắn cau mày nhìn lên đàn em

- chỉ nhiêu đây thôi sao?

- dạ...tôi chỉ điều tra được tới đó còn các thông tin khác đều bí ẩn ạ

- được rồi, ra ngoài đi!

Sau khi đàn em ra ngoài thì hắn cũng bắt đầu đi tìm cô

Còn cô thì sau khi ngủ một giấc thì bụng cũng đói nên tính ra ngoài ăn

Vừa bước ra cửa thì thấy hắn đang đứng đó, xem tí nữa cô la lên

- Em tính đi đâu?

- đi ăn...

- tôi đưa em đi!

- không cần đâu! Tôi...( chưa kịp nói )

Chưa kịp nói hắn đã bế cô lên xe và thắt dây an toàn cho cô, khi cô nhìn cận khuôn mặt đó thì quả thật muốn điêu đứng vì sắc đẹp hoàn mỹ của hắn, chiếc mũi thẳng tấp, và gương mặt không góc chết, mặt cô bắt đầu đỏ lên....

Sau khi thắt dây an toàn cho cô xong thì hắn qua bên còn lại lái xe đi với tốc độ bàn thờ nhưng cô thì vẫn hiển nhiên ngồi ngó qua ngó lại

- em không sợ sao?

- không! Làm gì phải sợ? Tốc độ này là thấp nhất đối với tôi đấy...

- thật sao?

- tất nhiên! Anh có chạy xe moto không?

- lúc trước thì có

- tôi là fan của những chiếc xe moto nhưng...

- nhưng?

- nhưng tôi không có nhiều chiếc xe

- tôi thấy em có một chiếc xe mà?

- Lúc trước thì tôi đã đam mê moto rồi. Nhưng vẫn chưa có tiền để mua, dành dụm lâu lắm tôi mới mua được chiếc xe đó đấy! Haizz...

- em muốn bao nhiêu chiếc?

- nếu được thì tôi muốn 100 chiếc. Thôi tôi nói giỡn đấy! Anh đừng quan tâm ( cười tươi )

- * tôi sẽ mua cho em và cho em tất cả những gì em muốn *

  Hắn chở cô đến một nhà hàng kiểu Pháp, nơi đây được trang trí rất độc đáo và quý tộc

- anh chở tôi đến đây làm gì?

- để ăn

- nhưng ăn lề đường là được rồi?

- không được!

- tôi muốn ăn vặt ở ngoài lề đường!

- nhưng...

- đi mà ( lắc tay áo hắn )

Sau một lúc năn nỉ thì cô cũng được hắn chở ăn vặt ở lề đường, cô gọi đồ chiên và bánh tráng nướng

- này! Anh ăn thử đi...

- không em ăn đi

- ăn đi?

- không...

Cô giả làm mặt buồn và từ từ gắp ăn. Anh thấy vậy thì liền lo lắng hỏi cô:

- em sao vậy?

- anh chở tôi đi ăn mà tôi mời anh ăn thì anh không chịu, vậy anh đi về đi, tôi tự ăn một mình ( cúi mặt )

Hắn bất lực nhéo má cô, cầm xiên que và ăn, cô thấy hắn ăn thì cười tươi

- anh ăn cái này đi?

- ( há miệng )

- anh làm cái gì vậy?

- đút tôi đi?

- anh tự ăn được mà?

- nếu không thì tôi không ăn nữa!

- thôi được rồi! ( đút vào miệng hắn )

Sau khi ăn xong thì hắn chở cô về nhà, sau một lúc thì cô thấy đây không phải đường về nhà cô nên nghi vấn hỏi hắn:

- đây đâu phải đường về nhà tôi?

- ai nói em tôi chở em về nhà em?

- vậy đi đâu?

- về nhà tôi

- về đó làm gì?

- ở và ngủ ở đó

- * nếu như mà mình về nhà anh ta thì có thể dễ dàng tiếp cận và hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn, vậy thì sẽ được tiền sớm hí hí *

Cô vừa ngồi đó suy nghĩ vừa cười khiến người ngồi bên cạnh thắc mắc

- Vui như vậy sao?

- tất nhiên là vui vì được...

- được gì?

- à...không không...được ở gần anh thôi...( cười trừ )

Hắn nghe câu nói đó thì cảm thấy trong lòng vui vẻ hẳn, hắn còn tưởng cô sẽ từ chối ai ngờ cô lại vui như vậy

Hết chap 2
Mong mọi người ủng hộ 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanks