Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cầm chìa khóa mà người lái xe đưa cho, phóng 1 mạch ra ngoài biển. Bây giờ đang là hoàng hôn, bầu trời và biển tạo nên 1 màu đỏ hồng tuyệt đẹp. Từng bọt sóng ngoài biển mang theo vẻ đẹp vô tận chìm sâu vào đại dương, cũng như có thể mang theo những nỗi buồn hay đau khổ. Cảnh vật đẹp đến nỗi tôi chỉ biết đứng lặng người mà ngắm.

- Đẹp quá – Tôi than thở, phải chi lúc tôi buồn bực nhất có thể đến đây thì hay biết mấy.

- Nếu lúc nào cậu buồn, tôi sẽ chở cậu đến đây. – Du Thần nhìn tôi, nở nụ cười.

Hắn đúng là đọc được suy nghĩ của tôi mà, không lẽ tôi nghĩ gì thì nó hiện lên trên mặt hết?

- Tiểu Dương... - Hắn thở dài, quay đầu nhìn về phía biển mà không nhìn tôi, từ góc độ của tôi chỉ có thể nhìn thấy góc mặt nghiên của hắn, mà sao lại đẹp dữ thần vậy nè??? – Thật sự...cậu không nên đến đây.

- Hả? Tại sao? – Hắn nói cái gì vậy? Tôi đang nghe tiếng mẹ đẻ chứ có phải tiếng nước ngoài đâu mà khó hiểu thế?

- Vì...cậu nhất định sẽ gặp nguy hiểm. – Hắn quay lại, đối diện với tôi, ánh mắt hắn phản chiếu hình bóng của tôi – Và tôi không muốn như thế.

Tim tôi đập thình thịch, không phải là cảm động hay gì, mà là tôi đang...sợ hãi...

MN*, tôi biết là nguy hiểm mà, nhìn mấy cái bẫy hằng ngày tôi phải tránh và những bài tập điên cuồng mà bọn họ đặt ra là tôi nghi rồi. Làm gì có nơi nào biến thái hơn chỗ đó nữa chứ? Chắc chắn là có chuyện gì kinh khủng lắm xảy ra.

Mà tôi có đồng ý vào hội đâu? Là do bọn chúng sử dụng bạo lực đưa tôi vào chứ bộ, tôi có quyền phản bác sao? Hoàn toàn không nha!!!

- Nhưng...nguy hiểm đó là gì?

- Có lẽ không lâu nữa cậu sẽ biết. – Hắn lại mỉm cười nham hiểm với tôi.

@$#^%$, tôi thực muốn chửi tục. Có gì thì cứ nói thẳng với tôi cho rồi!!! Còn bày đặt bí với hiểm, chuyện này liên quan tới mạng của tôi cơ mà!!!

Ào!!!

- Á!!! Sao anh dám tạt nước vào tôi? – Tôi điên tiết lên, nhờ có người nào đó mà tôi ướt như chuột lột rồi này!!! Mấy cái đồ giả này dính chặt vào trong người, rất khó chịu.

- Tại tôi thích – hắn cười toe toét, nhìn rất đáng...đánh!!

- Anh chết với tôi! – Xin lỗi nha, Phùng Tiểu Dương này chưa bao giờ ngán ai đâu, cho dù anh có là 1 vị thần đi chăng nữa...

- Ngon thì lại đây nè! – Hắn nhanh chóng vụt chạy, còn ra sức trêu ghẹo tôi.

Tôi: =_=||||

Trong đầu tôi bỗng dưng hiện ra hình ảnh cặp nam nữ chạy trên bờ biển đuổi bắt nhau vô cùng lãng mạn mà da gà cứ rột rột nổi lên, người ta thì cảm thấy đẹp đẽ vô cùng, còn tôi chỉ cảm thấy phản cảm. Tôi thực sự không muốn cùng hắn diễn cái cảnh làm mù mắt người xem như vậy...Nhưng mối thù này tôi nhất định phải trả mới được, cho hắn chừa cái tật trêu chọc tôi!!!

Nghĩ là làm, tôi vốc nguyên 1 nắm cát đuổi theo hắn, vừa chạy vừa ném liên tục vào người hắn. Nếu như "dính chưởng" này có khi phải về tắm cả đêm mới hết cát trên người đây...Hắn có vẻ biết trước được hành động của tôi liền nhanh nhẹn né người tránh thoát, trên mặt không lúc nào vơi nụ cười tỏa nắng của mình. Tôi và hắn, người ném kẻ né, càng ngày càng sung, và không có bất cứ dấu hiệu gì là dừng lại.

Trên đồi cát, nhóm người các vị thần nhìn hình ảnh cặp nam nữ đang "chơi đùa" cùng nhau ngoài biển mà buồn bực, ai bảo bọn họ đi chơi đánh lẻ chứ?

- AAAA, ức thật, tớ xí cô ấy trước rồi mà!!! – Triệu Hoàng chu môi giận dỗi, không phải hắn mới là người phát hiện ra cô ấy là con gái trước sao? Tại sao lại vào tay của Du Thần? Thật là bất công!!

- Chỉ có cô ấy mới có thể khiến cho phòng bệnh của tôi tan nát, chưa ai dám và cũng sẽ không có người thứ 2 có thể làm thế nữa – Kỳ Anh cho tay vào túi quần, góc áo của hắn phiêu đãng trong gió, đôi mắt thâm trầm nhìn vào cô

- Cô ta là động lực để tôi phát minh ra những cái bẫy độc đáo hơn – Khúc Nha mỉm cười, nhờ có cô mà hắn mới biết những cái bẫy mà hắn cho là hoàn hảo có điểm yếu ở đâu. Hắn thực sự rất ấn tượng.

- Mỗi ngày được nhìn thấy cô ấy ăn ngấu nghiến những món ăn mình làm, vô cùng thấy có thành tựu. – Hoàng Long cười đến vui vẻ. Nhớ lại những lúc đó, cô ấy ăn như đang thưởng thức món ăn lúc sắp chết đói đến nơi vậy.

- Tuy tôi không chấp nhận cô ta, nhưng thật ra...có cô ta cũng chẳng sao – Cố Tịnh Nguyên hắng giọng, từ bao giờ mà trong máy ảnh của hắn chỉ chứa mỗi hình ảnh của cô?

- Từ bao giờ mà những bài nhạc của tôi toàn được lấy cảm hứng từ cô ta? - Lưu Thiên Vũ nhíu mày, có lẽ...là từ lúc mới gặp cô đến giờ...

- Chỉ cần nghĩ đến cô ta, tôi chẳng còn có thể suy nghĩ thêm gì được nữa... - Lôi Nhật nhấc mắt kính, ánh mắt tự tin thường thấy khi nhìn cô chỉ còn nhu hòa.

- Em là gió, tôi chẳng bao giờ có thể nắm bắt được em... - Hạ Kỳ Phong cười yếu ớt, nhìn theo bóng lưng cô đang sải bước ngoài bãi biển.

- Cô ta là người khó hiểu nhất mà tôi từng gặp, tôi nhất định sẽ lột trần cô ta, nhìn rõ mọi ngóc ngách trong tâm hồn đó. – Lãnh Huyên cười yêu mị, hướng ánh nhìn đến cô.

Cho dù là Du Thần dẫn trước bọn hắn, nhưng bọn hắn sẽ không bao giờ đầu hàng cho đến khi bản thân có được cô. Chính cô là người mà số mệnh đã sắp đặt cho bọn hắn, bọn hắn có chết cũng không buông tay.

Số phận trêu ngươi mọi thứ, không cho ai bất cứ cái gì gọi là tất cả. Nếu như ngươi coi 1 người nào đó là tất cả, thì số mệnh sẽ dẫn người đó đi, mãi mãi.
********##########*******

Ngày hôm nay là ngày khai trường, tôi lên năm 2 rồi (mặc dù không biết trong năm vừa rồi tôi đã học cái quần gì nữa). Trái ngược vào lúc tôi mới nhập học vào đây, thì bây giờ ngôi trường có nhiều màu sắc hơn nhiều. Trường nam sinh giờ không còn nữa, mà thay vào đó là trường nam nữ học chung. Cái tên của trường cũng được đổi mới, gọi là cái gì mà star... ngôi sao học đường ấy =_=||||

- Tiểu Dương, tất cả là nhờ có cậu đấy, nhìn này, nhiều cô gái xinh đẹp nhập học vào trường mình quá!!! – Vĩnh Hinh cầm lấy tay tôi, cười toét cả miệng, đồng thời cũng có vài phần kính trọng. Cũng phải thôi, chính tôi đã hy sinh cả bản thân mình vì đại nghĩa mà, hắn không như vậy mới lạ.

- Không có gì, bổn phận, chỉ là bổn phận, hahaha!!! – Tôi cũng cười sắp toét cả miệng ra, được người ta cảm kích như vậy, cảm giác thật hạnh phúc.

Hơ...sao lại lạnh như vậy? đang là mùa hè chứ có phải mùa đông đâu? Dường như không phải chỉ có tôi mới có cảm nhận như vậy, ngay cả tay của Vĩnh Hinh đang cầm tay tôi cũng run lẩy bẩy.

- Trường mình có điều hòa hả? sao bây giờ tôi mới biết? – Cha tôi đầu tư dữ vậy sao?

- Xin lỗi cậu!!! – Vĩnh Hinh chỉ để lại câu đó rồi chạy đi mất hút, chỉ để lại vệt khói mờ phía sau.

Hắn bị cái gì thế? Sao lại sợ hãi như vậy? Tôi đâu có phải là quỷ?
Chợt 1 dòng điện chạy dọc sống lưng tôi, báo có điềm không lành. Đầu tôi cứng ngắc quay lại, tim tôi đập như đang đánh trống bên trong, cái cảm giác này đa số đều là do cái bọn kia tạo ra cho tôi thôi T_T|||

Đập vào mắt tôi là hình ảnh những vị thần đang "được" những mỹ nhân như hoa như ngọc bu vào đông như kiến, mặt ai nấy đều hớn hở như bắt được vàng, còn những vị thần đạo mạo của chúng ta đang bị kiềm kẹp giữa họ, ai nấy đều bừng bừng nộ khí, mặt đen như đít nồi. Hơn nữa...họ đang phẫn nộ nhìn tôi.

- Ơ...haha, các anh tới sớm vậy? – Tôi cười gượng gạo, không biết tôi lại gây ra họa gì rồi?

- Còn cười? Này, tôi chưa hỏi tội cậu đấy nhé!!! Đừng tưởng cười là có thể cho qua chuyện – Khúc Nha phẫn nộ, khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn in 1 tầng mây hồng vô cùng kinh diễm, tôi có thể thấy từng ánh mắt đẹp bắn tim về hắn tới tấp.

- Ơ...tôi...tôi đã làm gì chứ? – Tôi bắt đầu giở khuôn mặt cún con vô tội ra, mặc dù bên trong lòng gan phèo phổi đang nảy lên loạn xạ.

- CÒN NÓI NỮA??? – Cố Tịnh Nguyên lớn giọng, khuôn mặt trẻ con của hắn bị dày vò cho đỏ lên, nhìn đúng chất tsundere mà người ta thường nói, nhìn vô cùng đáng yêu, chỉ muốn cắn cho hắn 1 cái. – Cô rốt cuộc đã viết cái gì lên trên bảng nội quy trường vậy hả??? Bọn con gái bây giờ như tổ ong vò vẽ bu đầy tôi. Mau đi sửa lại cho tôi!!!

Giữa trung tâm đó, 2 người không vị bu bám bởi những cô nàng xing đẹp là Du Thần và Lãnh Huyên, mặc dù có rất nhiều cô gái muốn đến gần họ, nhưng lại bị áp lực vô hình trên người họ đẩy ra. Họ đành ngậm ngùi mà đeo bám theo những vị thần khác.

Lãnh Huyên thì tôi có thể hiểu được, còn Du Thần không phải rất được yêu mến sao?

- Tôi...cũng đâu có sửa gì nhiều? Chỉ là...có thể thân thiết với các vị thần như người bình thường, có thể bắt tay, chạm vào người, nhưng không được đụng chạm quá mức thân mật là được. Còn nữa, học sinh trong trường nhất là học sinh nữ, có quyền được mặc đồ theo ý thích, có quyền làm điệu,... còn nữa...

Tôi có thể nhận ra, sau mỗi câu "còn nữa" của tôi, mặt họ càng ngày càng đen lại như than, vì vậy...giọng của tôi càng ngày càng nhỏ, đầu cũng rụt vào trong.

- Ồ, "ít quá" nhỉ? – Lưu Thiên Vũ cười như có như không, ánh mắt sắc như dạo cạo bắn về phía tôi.

- Bao nhiêu luật lệ chúng ta đặt ra đều bị cô ta sửa lại tất cả rồi. – Lôi Nhật thở dài, thiệt là bó tay với cô nàng này.

- Ai bảo cậu lúc trước bảo cô ta có thể sửa theo ý thích, giờ cậu thấy hậu quả như thế nào chưa? – Kỳ Anh gầm gừ với Du Thần, phòng bệnh của hắn đang bị chiếm đóng bởi những cô nàng mặt đầy những son và phấn, mùi nước hoa nồng đến nỗi hắn phải chạy ra ngoài gấp.

Du Thần gãi đầu, chuyển ánh mắt sang nơi khác, mặc dù hắn ta nói vậy nhưng ai ngờ cô sẽ sửa lại tơi tả nội quy như thế, nhưng không sao, hắn đâu có bị đám ong bướm kia bao vây, lo làm gì chứ? (Anh vô trách nhiệm quá TT_TT||)

Đột nhiên tôi nhìn thấy 1 bóng hình quen thuộc, cô gái xinh đẹp với mái tóc hồng đang tươi cười với tôi, tay cô ta đưa lên trên cổ làm động tác chém. Tiếc thay, cô ta ở hướng ngược lại với các vị thần, nên chỉ có tôi mới thấy động tác đó của cô ta. Cái quần gì đây??? =_= ????Chẳng lẽ cô ta còn hận tôi vì chuyện hôm trước?
*******########*****

Cộc cộc

- Vào đi. – Ba Dương - hiệu trưởng đang xử lý công vụ ngập mặt, chẳng buồn ngước mặt lên xem người đó là ai. Người đó đã vào được vài phút, mà vẫn không nói gì, khiến ông tò mò ngước mặt lên...

- Ngươi...ngươi...Ngụy Sở??? – Cho dù có tận thế, ông cũng chẳng quên được khuôn mặt này...

Người trước mặt diện 1 bộ comple màu xám đen tôn lên khí chất của hắn, khuôn mặt chững chạc hơn so với lúc trước, thời gian đã khiến cho hắn trở thành 1 người đàn ông cực kỳ yêu nghiệt. Mặc dù hắn đang cười, nhưng lại mang theo hàn khí bức người, không ai dám nhìn thẳng.

- Chú Phùng Lam, lâu quá rồi không gặp nhỉ? – Thanh âm âm trầm cuốn hút đến tận cùng, mà lúc này lại như giọng nói của ma quỷ vọng lên từ dưới địa ngục lọt vào tai của ba Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro