Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng hội trường không khí bức người đến cực điểm, nhưng trong phòng giáo viên thì hoàn toàn khác. Ngụy Sở vẫn thủy chung trên mặt 1 nụ cười tuyệt thế, trên tay là hàng đống quà tặng của học sinh nữ, vài cô gái xinh đẹp đỏ mặt trước nụ cười của hắn, trong đầu tưởng tượng ra những hình ảnh lãng mạn cùng hắn.

- Cảm ơn các em, tôi không biết là làm giáo viên được đãi ngộ tốt như vậy. – Hắn nâng lên 1 nụ cười rạng rỡ, tựa như ánh nắng mặt trời, nhưng ánh mắt hắn lại tối như đêm đen, hoàn toàn không hề có ý cười.

Cái gì mà đãi ngộ tốt chứ? Những thầy giáo khác cắm đầu vào tài liệu âm thầm kháng nghị. Làm thân giáo viên gần chục năm cũng không bằng hắn mới vào làm được 1 ngày TT_TT

RENG RENG

- Chuông vào lớp rồi các em, mau về lớp của mình đi! – Ngụy Sở hướng họ tươi cười. Dù không muốn nhưng họ vẫn phải trở về phòng học của mình. Cả khu hành lang vang lên tiếng kháng nghị ồn ào.

Đợi bọn họ đi hết, nụ cười của hắn chợt tắt. Nhìn những món quà nhỏ xinh được cột nơ hồng đáng yêu, hắn nhếch mép tạo độ cong vô cùng mê người.

- Tuổi trẻ thật tuyệt... những cô học sinh cũng thật tuyệt... đúng là những con mồi non tơ... - Hắn liếm môi, đầu lưỡi đỏ tươi khẽ quét qua làn môi đỏ mọng của hắn, mang theo nét mỵ hoặc không thể cưỡng lại, ma mị và ám ảnh, càng thêm vẻ khát máu đáng sợ.

Món quà nhỏ xinh đó nằm gọn trong tay hắn, hắn chỉ khẽ nắm bàn tay lại, món quà đó ngay lập tức nát ra từng mảnh, bên trong là những miếng bánh bích quy ngọt ngào cũng bị vỡ nát ra. Tinh ý nhận ra lưng của các thầy giáo cứng lại, hắn liền cười khẽ 1 tiếng

- À, thật xin lỗi, tôi xin phép các thầy đi vệ sinh 1 chút.

Hắn đi tới WC, 1 hình bóng yểu điệu đã đứng trước nơi đó chờ hắn.
- Chào thầy, thầy tốt không? – Mặc Ân mỉm cười, mái tóc hồng của cô xoăn lọn trông thật yêu kiều. Thân hình quyến rũ của cô ta như yêu tinh nơi trần thế, đủ khiến cho cánh đàn ông chết đi sống lại.

Ngụy Sở vẫn nở nụ cười tà mị với cô ta, nhìn hình bóng đó uyển chuyển đi đến cạnh mình. Cũng không bài xích khi cánh tay không xương của cô ta bò lên ngực mình.

- Chuyện tôi giao làm đến đâu rồi?

- Mọi chuyện vẫn bình thường, hắn ta vẫn chẳng để ý gì đến em...anh, em nhớ anh quá... - Mặc Ân thổi hơi nóng vào tai hắn, ngón tay mảnh khảnh vẽ vòng tròn trên ngực hắn, hàm ý quá rõ ràng.

Nụ cười của hắn dần khép lại, tay hắn nắm lấy bàn tay không xương đang làm loạn trên người mình, ánh mắt hắn chuyển sang màu máu, gương mặt dần tối đen.

- Tôi đã nói thế nào hả? Từ lúc nào mà năng suất của cô lại giảm đáng kể như vậy? Tôi không thể nào chấp nhận được 1 kẻ vô dụng được đứng trong hàng ngũ của tôi.

- Em...hãy cho em thêm chút thời gian nữa... - Cô ủy khuất cắn môi. Mọi chuyện có phải do cô đâu - Tất cả là do cái tên Tiểu Dương kia mà ra.

Vừa nghe thấy cái tên đó, bước chân của hắn đột nhiên dừng lại. Ánh mắt nghi hoặc của hắn bắn về phía cô.

- Cô nói cái gì? Nói lại xem...

- Em nói cái tên Tiểu Dương đó thật đáng ghét, hôm trước còn phá hỏng kế hoạch hoàn hảo của em nữa chứ. – Cô ta bĩu môi phụng phịu làm nũng với hắn.

Tiểu Dương? Hắn không biết đang nghĩ đến điều gì mà đôi mắt thâm thúy nhíu lại. Rồi hắn nhếch môi thành 1 vầng trăng khuyết gợi cảm, quyến rũ đến chết người, cơ mà có điều gì đó thật đáng sợ.

Mặc Ân nhìn ngắm đến say mê, càng nhìn càng không muốn rời đi.

- Về lớp, dùng mọi cách quyến rũ thằng nhóc đó cho tôi. – Ngụy Sở quay đầu lại, giọng nói mang theo vẻ tà khí. – Đừng để tôi nghe thấy cô nói 1 câu thất bại thêm 1 lần nữa.

- Dạ vâng, em hiểu rồi. – Cô biết, nếu như lần này nữa mà cô thất bại, không chừng sẽ bị hắn đưa đến Tây thiên.

Sau khi Mặc Ân rời khỏi, hắn mới nở thêm 1 nụ cười tà...

- Tiểu Dương...? – Hắn nhớ đến cô bé đáng yêu với mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn linh động, trên môi luôn giữ nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời.
**********#########*********

Tôi dám chắc là bây giờ khuôn miệng tôi đã mở rộng ra không cách nào khép chặt, tôi vừa nghe thấy gì vậy nè?

- Thầy...à không, cái tên Ngụy Sở đó thật sự là người nguy hiểm như vậy sao? – Vừa nãy các vị thần đã kể cho tôi nghe về quá khứ của Lãnh Huyên và Du Thần. Không biết là trong đầu tôi hiện giờ là đang suy nghĩ điều gì nữa...

- Đúng vậy... Tiểu Dương, cái này...nhất định phải nhờ có cô giúp mới được. – Du Thần không nhìn tôi, mở miệng.

Tôi khó khăn nuốt 1 ngụm nước bọt, chắc chắn là có chuyện không tốt...

- Cậu hãy đột nhập vào văn phòng của hắn, lấy đi vũ khí của hắn cho chúng tôi. Chúng tôi cần thứ đó để nghiên cứu. – Khúc Nha nhìn vào mắt tôi, thoáng vẻ chờ mong.

Quả nhiên, tôi đoán không sai mà!!!! Mấy cái bọn này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc là gì cả!!!! Lỡ đâu tên kia phát hiện được rồi cho tôi 1 vé xuống âm phủ uống trà cùng diêm vương thì làm sao???

- Tôi không đi!!! – Tôi bật dậy, lên tiếng kháng nghị. Cái này liên quan đến sự sống chết của tôi AAAAA!!!!

Ơ...???

Sao bọn chúng lại bày ra vẻ mặt biết trước như thế? =_=???

- Tôi biết là chuyện này sẽ quá sức với cô ta mà! – Thiên Vũ thở dài

- Coi bộ chúng ta hết có cơ hội rồi... - Kỳ Anh ủ rũ

- Bao nhiêu công sức 10 năm ròng rã, bây giờ đội nón ra đi hết. – Hoàng Long buồn bã

-

Tôi: =_=|||||

Các người đừng có dùng mỹ nam kế với tôi, tôi không...thể chịu được đâu nha.

- Không được thật sao? – Du Thần ngước nhìn tôi, vẻ mặt đó như 1 con cún bị bỏ rơi, vô cùng đáng thương.

Tôi cố kìm nén cảm xúc muốn lao vào cưng nựng hắn trong vòng tay, đồng thời có cảm giác mình không đồng ý với bọn hắn là đã gây ra tội lỗi gì lớn lắm.

Mấy cái tên chết tiệt này... Chỉ giỏi tìm cách hành hạ tôi thôi!!!

- Thôi được, tôi đi là được phải không???? – Tôi nghiến răng.
**********###########*********

Tôi lẻn vào bên trong văn phòng của Ngụy Sở mà tim đập chân run. Dù đã gắn bao nhiêu là máy theo dõi mini, máy nghe lén cùng vô số thứ mà tôi không thể nhớ nổi tên vào người rồi mà tôi vẫn cảm thấy bất ổn. Cái bọn thần thánh gì đó toàn là 1 lũ chuyên chế chuyên đi hành hạ người khác, nhất là tôi, cứ như nô lệ của bọn hắn vậy!!!

Hên quá, cũng may là cái tên Ngụy Sở ấy không có trong phòng, hơn nữa cửa phòng cũng chẳng khóa, không cần phải sử dụng đến mấy cái chìa khóa dự phòng mà anh hai đã đưa cho tôi.

Vào đến nơi, tôi liền sững sờ vì cái độ đơn giản của nó. Trong văn phòng chỉ có 1 cái bàn làm việc, 1 cái ghế sofa, 1 cái bàn để bàn trà cạnh đó, còn lại chỉ là 4 bức tường trắng. Thế mà tôi cứ nghĩ hắn ta phải lát vàng bạc ngay tại chỗ làm việc của mình chứ?

Nhưng mà...cái phòng như thế này thì làm sao mà giấu đồ được chứ?

Tôi bắt đầu đi lục lọi mọi thứ trong ngăn bàn, các ngăn kéo ở bàn làm việc, nhưng hoàn toàn không có cái thứ nào giống như họ nói: 1 sợi dây màu bạc cực mỏng, và nhẹ, nhìn qua như sợi dây cước.
Đột nhiên cánh cửa phòng vang lên tiếng lạch cạch, đầu tôi ong lên 1 tiếng lớn, lần này toi rồi!!!

Giờ tôi mới hiểu công dụng của căn phòng " đơn giản" này là gì rồi. Làm gì có chỗ nào để mà trốn chứ???

Đại não nhanh chóng hoạt động, tôi liền chui tọt vào gầm bàn làm việc của hắn. Hy vọng là hắn chỉ đi vào 1 lúc rồi ra. Tim tôi đập với tần suất cực đại, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, tay chân lại lạnh toát. Mẹ ơi, xin hãy phù hộ cho con!!!

- Thầy...em thích thầy lắm... - Tự nhiên giọng 1 cô gái vang lên ngọt ngào và mềm mại, khiến người khác liên tưởng ngay đến người nói là 1 cô gái xinh đẹp tuyệt mỹ

- Vậy sao? – Giọng Ngụy Sở vang lên mang theo ý cười.

- Vâng... Thầy...em...em có thể... - Cô gái e lệ mỉm cười, trong câu nói ẩn chứa hàm ý.

- Hửm? có thể cái gì? – Ngụy Sở giả vờ hỏi lại, chứ thực ra trong thâm tâm đã biết cô ta muốn nói cái gì.

- Thầy...thầy xấu quá... hà... - Giọng nói lại vang lên ngọt ngào nũng nịu, kèm theo tiếng cười khúc khích.

Ngụy Sở cười nhạt, đưa tay vòng ra sau gáy của cô gái, kéo gần khoảng cách giữa 2 người, nụ hôn mãnh liệt cùng lúc được diễn ra.

Tôi: =_=|||||

Giời ơi!!!! Sao tôi lại trở thành 1 kẻ nghe lén thế này??? Ngoài kia âm thanh kích tình càng lúc càng vang lên dồn dập hơn, những âm thanh có thể khiến người khác đỏ mặt tim đập mạnh. Tôi bây giờ không biết nên giấu mặt vào đâu nữa, có lẽ các vị thần kia cũng nghe thấy những gì mà tôi đang phải nghe đây!!!

Nữa nằm nửa ngồi khiến tôi đau hết cả hông, tôi liền xê dịch 1 chút cho bản thân thoải mái hơn 1 chút, vì có vẻ như cái việc "quan trọng" mà Ngụy Sở đang làm không kết thúc sớm như tôi tưởng.

Két

Tôi: =_=???

Mẹ ơi, sao cái ghế này lại kêu to quá vậy? Tôi khóc không ra nước mắt, nhưng có vẻ tiếng kêu ngoài kia to hơn, nên không sao đâu

Hử? hình như đã kết thúc rồi? Sao tiếng động không còn nữa nhỉ?
Tôi nhúc nhích người định ra ngoài, bỗng nhiên 1 bàn tay lạnh toát chụp lấy chân tôi, khiến tôi sợ hãi mà thét lên 1 tiếng to.

Gương mặt Ngụy Sở ở trước mặt tôi, hắn nở nụ cười đầy tà khí, đôi mắt hắn nheo lại nhìn tôi.

- Nghe lén không tốt đâu, Tiểu Dương à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro