Chap4: câu chuyện bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các anh và toàn bộ nhên viên cũng nhanh chóng trở về khách sạn nghỉ ngơi.
Cô ở cùng phòng với một chị staff trẻ tuổi tên Luna. Chị ấy đúng đáng yêu luôn, luôn giúp đỡ cô mọi việc khi cô gặp khó khăn, quả là một người đáng mến.
Luna: Y/n đi tắm trước đi, chị ở đây dọn vali ra đã rồi đi tắm sau.
Y/n: nae unnie, vậy em đi tắm trước đây
  Cô cầm đồ rồi đi vào phòng tắm, tầm 20' sau cô đi ra với cái đầu còn khá ẩm và bộ quần áo ngủ thoải mái.

Hình ảnh minh họa

Luna: u tà tà... Ai mà đáng yêu quá vậy nè- Chị mỉm cười tươi trêu trọc
Y/n: unnie đừng trêu em mà, em cũng biết ngại chứ bộ- cô phồng má tỏ vẻ bâtd mãn
Nhìn cảnh này Luna chỉ biết cười vì sự trẻ con của cô, đứng dậy bẹo má cô rồi đi thẳng vào phòng tắm, một lúc sau thì cũng đi ra rồi cả hai leo lên giường chợp mắt.
7h30 tối
Đang ngủ thì cô có điện thoại, à thì ra là của anh Sejin, liền dậy mà nghe máy
Sejin: alo Y/n em dậy rồi hả, gọi Luna dậy rồi hai đứa thấy quần áo 20' nữa chúng ta ra nhà hàng ăn tối nhé, bye
Cô chưa kịp nói gì thì Sejin đã nói một tràng dài rồi cúp máy luôn, ngồi đơ một lúc thì mới định hình được mà lật đật sáng giường bên cạnh gọi Luna
Y/n: Luna unnie à, dậy đi, 20' nữa chúng ta sẽ đi ăn đó
Luna: ummm.. chị dậy bây giờ đây, em thay đồ trước đi
Y/n: naee
Cô lật đật đi ra lấy đồ rồi vào nhà tắm thay

Một bộ đồ rất đơn giản nhưng khỏew được đôi chân nuột nà và khí chất đặc trưng vốn có của cô, vì đi ăn mà, cô chỉ chấm tí son và chải tóc chứ ngoài ra chả làm gì, không phải vì cô thích sự tự nhiên đâu, à thật ra cô thích điều đó thật nhưng lí do ở đây là ..lười:)))
Sau khi thay đồ thì cả hai cùng đi ra nhà hàng. Đến đó thì có vẻ tất cả mọi người đã đông đủ, và đặc biệt 7 con người kia không thèm đeo khẩu trang hay mũ gì cả, và lí do cũng củ chuối không kém, lười!
Okay fine, nhưng may mắn rằng các fan ở đây chỉ đứng xa chụp hình chứ không có hành động nào vượt xa cả, điều đó cũng khiến cô an tâm hơn phần nào, thấy cô đến, các Army liền nhận ra đó là người mà đã cứu Taehyung chiều nay, họ liền lấy máy ra và chụp, nhiều người thì nhìn cô với đôi mắt ngưỡng mộ, bỗng có một người trong đó nói to
ARMY1: cô gái à, cảm ơn bạn nhiều lắm, cảm ơn vì đã cứu Taehyung, cảm ơn vì đã có những hành động đáng tự hào, cảm ơn vì đã khiến chúng tôi tin rằng bạn xứng đáng làm quản lí, cũng như một người em gái của BTS, cảm ơn rất nhiều!!ARMY2: đúng đó, cảm ơn bạn rất nhiều
ARMY: Chúng tôi yêu bạn:3
  Cô và các anh, các nhân viên nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, rồi cũng cười phớ lớ
Namjoon: yahhhh xin lỗi em Y/n à, vì bọn này mà em đã nỗi tiếng rồi kkk
Staff1: Y/n của chúng ta nổi tiếng rồi kìa haha
  Cô chỉ biết gục đầu cười ngại, sau đó chạy về phía bàn của mọi người
Y/n: mọi người đợi em có lâu không?
All: àiii không có đâu, thôi nhập tiệc thôi nào, dô!
Thế kà cả nhà hàng ăn trong vui vẻ. Nhưng... Mọi người nghĩ con ad này sẽ làm vậy sao? KHÔNG:) mị sẽ làm cho Y/n nhà ta nổi tiếng trên mọi mặt trận:))) vô truyện..

Đang ăn ngon lành thì bỗng một nhóm cướp CÓ SÚNG chạy vào khiến mọi người la hét, đang lục soát thì bỗng tên cầm đầu hướng mắt về phía cô, người con gái được bao bọc bởi mọi người trên bàn tiệc liền nghĩ ra ý xâú, hắn tiếng nhanh vài, xách cổ cô ra, chĩa súng vào đầu cô khiến tất cả mọi người ở đó sợ hãi. Ngay lúc đó Hoseok tức giận định tiến tới nhưng lập tức bị một thằng đàn em của hắn tóm lại và ghì đạo vào cổ
Y/n: Hoseok ... MÁ NÓ BỌN KHỐN, THẢ ANH ẤY RA
.....: Haha... Cô em thương trai nhỉ? Thả nó ra thì dễ thôi, nhưng cô em phải...- hắn lộ ra khuôn mặt biến thái mà nhìn cô
Y/n:.... Được, thả anh ấy ra đi....
Hoseok: Kang Y/n sao em lại làm vậy, có b....- bỗng anh hướng mắt về tay của cô, cô đang ra một kí hiệu ngón Ok, nhìn vậy Hoseok cũng ngờ ngợ hiểu ra mà ngồi thụp xuống.
....: Haha tốt lắm, làm ở đây luôn nhỉ?- tay hắn lần mò vào mà tháo một cúc áo cô ra, cô vẫn im lặng, hắn cười hả hê như đắc ý lắm, nhưng đến khi mở được cúc thứ hai ra cô liền đẩy đầu hắn xuống, lấy đầu gối húc thẳng vào mặt hắn làm hắn đau đớn không thôi sau đó cướp luôn súng của hắn mà đạp hắn ra. Đàn em của hắn thấy vậy thì tức tốc lao vào đánh cô, nhưng không may, chúng không hề biết cô có 7 cái đai đen của các loại võ khác nhau, thế là cả chục thằng cao to đang nằm vật vã đau đớn ở dưới sàn. Bỗng thằng đầu đàn đứng dậy, cô liền chĩa súng vào hướng hắn đứng
Y/n: đứng yên! Không thì đừng trách tôi nổ súng!- từng chữ một được cô nói ra rất chắc chắn khiến mọi người chứng kiến mà rợn người
....: Haha... Mày nghĩ súng của tao có đạn sao? Haha con ngu- hắn cười ha hả như chế nhạo, còn mọi người hết sức lo cho cô
Nhưng cô lại cúi xuống, bỗng bật cưoif thành tiếng khiến ai nấy ngỡ ngàng
Y/n haha... Buồn cười chết mấtkkk
....: Này, mày cười cái gì? Tức quá hoá điên hả- hắn ta nói với vẻ lạ lùng
Y/n: đúng đấy, tôi đang điên vì sự ngu dốt của anh đây- cô nở một nụ cười đúng chất khinh bỉ nhìn hắn
.....: CÁI GÌ? mày nói ai ngu cơ?!
Y/n: tôi nói ông đấy! Điếc à? Ông nghĩ đây là súng của ông á? Xin lỗi nhưng ĐÉO PHẢI!
....: Cái...cái gì?!? Mày...mày có súng?
Y/n: tôi đang nghĩ, tại sao lại không nhỉ?
Cô vừa nói xong thì cảnh sát ập đến mà bắt giữ hắn ta, một viên cảnh sát tiến đến chỗ cô
CS: chà...cô thông minh thật đấy, biết chúng tôi ở ngoài để ra hiệu ném cô cây súng cơ, phục cô thật!
Cô mỉm cười mà cảm ơn cô cảnh sát, hắn và bọn đàn em cũng bị giải về đồn, sau khi cảnh sát đi, cô cài lại nút áo rồi quay qua mọi người trong nhà hàng
Y/n: mọi người không sao chứ? Xin lỗi vì đã làm mọi người sợ nhé!
ARMY1: ôi trời... Mọi người thấy gì chứ? Cô ấy lại một lần nữa cứu BTS, và còn cứu cả chúng ta, ôi Y/n à, chúng tôi không biết thế nào để cảm ơn bạn đây
ARMY: đúng đấy, bạn là một cô gái dũng cảm và mạnh mẽ, chúng tôi lấy gì để cảm ơn bạn đây?
Y/n: cảm ơn sao? Dễ thôi, như các bạn thấu tôi rất khó khăn khi bảo vệ BTS, vậy nên, các bạn đứng làm tổn thương họ, hãy bảo vệ và ủng hộ họ, đó là món quà đáng giá nhất rồi!- cô nở nụ cười tươi, một nụ cười vô cùng ấm áp....
END

Các bạn thấy đấy, các chú bảo vệ, vệ sĩ và các staff đã phải rất khó khăn và cố gắng bảo vệ họ, để cho ARMY chúng ta được nhìn thấy một Bangtan  Soyeondan tài năng, vui vẻ và luôn nở nụ cười trên môi. Nhưng lại có những con người ngày đêm nghĩ cách để dập tắt nụ cười trên môi họ, và thật nhục nhã khi một trong số đó lại chính là những người mà cậu âyd yêu thương nhất- ARMY!
"Họ không được yêu đương với XX, mà là phải với YY....v.v..."
Từ khi nào mà hạnh phúc riêng của họ mà các bạn lại được quyền quyết định vậy? Họ là idol nổi tiếng, phải! Nhưng cho dù là một huyền thoại đi chăng nữa thì họ cũng kà con người, có cảm giác, có biết buồn, biết mệt, và đặc biệt BIẾT YÊU NHƯ CHÚNG TA! Xin các bạn, hãy trở thành những người ủng hộ thật sự, xin hãy tôn trọng đời tư của họ. Yêu nhân viên bình thường thì đã sao? Yêu người thất nghiệp thì đã sao? Đừng lôi lí do "không xứng" để biện minh! Bởi vì nếu người đó cho dù là ai đi chăng nữa, có bần hèn đến như nào đi chăng nữa, thì nếu họ có được trái tim và tình yêu của idol mình thì chắc chắn họ là những người đặc biệt♥️
Hãy yêu thương và tôn trọng idol của mình, cho dù họ yêu ai, thích ai đều là quyền của họ. Cảm ơn vì đã nghe và ủng hộ
BORAHAE💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro