chap 2: Oan gia ngõ hẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chạy khập khiễng đến lớp với cái chân bị trật. Cô nhìn lên đồng hồ còn 5 phút nữa là chuông mà cô khong biết mình học lớp nào.
- Có lẽ nên lên phòng giáo viên.- cô nghĩ.
Đột nhiên cô thấy một bạn nam nằm dài trên ghế đá đang úp quyển sách lên mặt. Chắc ngủ.
- Bạn gì ơi cho mình hỏi!- cô lay nhẹ bạn nam đó.
Thế mà bạn đó không hề có động tĩnh gì.  Sau một hồi gọi khô họng. Thì chuông reng cô đang định đi thì cậu bạn đó bật dậy.
- Này! Bạn phá giấc ngủ của tôi mà định đi đâu.
- Ơ cho tớ xin lỗi nha!- nói rồi cô nở một nụ cười đáng yêu.
Dưới ánh nắng sớm khuôn mặt cô khi cười thật sự rất xinh. Cậu bạn đó sững người một chút rồi nói:
- Cậu...Muốn hỏi gì...?- lắp bắp nói.
- À cho tớ hỏi phòng giáo viên ở đâu tớ mới chuyển đến.
- Đoán đúng tên tôi chỉ cho.
- Hả?-cô ngạc nhiên
....
Rồi cô nhìn xuống bảng tên rồi nói:
- Hoắc Đình Vương.
- Giỏi! Đi theo tôi.
" Tên này không biết có bị ngáo không bảng tên ngay trước ngực"-cô nghĩ.
Đình Vương chân dài nên đi khá nhanh, cô thì khập khiễng.
- Này! Anh đợi tôi với!
Khi anh quay lại thấy cô đang đi lại khó khăn. Anh đi đến bên cô bế cô lên.
- Anh bị điên à? Bỏ tôi xuống!
Mặc cho cô giãy đành đạch hắn không buông.
- Tôi ghét nhất người đi chậm. Cô nói nữa tôi ném xuống đấy nhé.-hắn nói rồi nhìn vào chỗ đài phun nước.
Cô sợ nên không cựa quậy. Từ góc cô nhìn lên khuôn mặt của hắn thật góc cạnh. Tóc theo kiểu undercut rất Tây. Một lúc sau đến phòng giáo viên hắn bỏ cô xuống.
- Cảm ơn!-cô lí nhí.
Anh nhìn cô rồi cúi xuống nói khẽ vào tai:
- Ra chơi gặp.
Khiến cô rùng mình. Nói rồi anh cười nhẹ rồi bỏ đi. Cũng không hẳn là cười mà chỉ là nhếch mép cô cũng không phân biệt được.  Thoi kệ đi!
- Em chào cô. - cô nói với giọng điệu khác hẳn với lúc ở trường cũ nghe phát ớn.
Cô giáo ngước với cặp kính đen.
- Ô! Em là học sinh mới phải không?
- Vâng!
- Tên em là...Hmm- cô giáo vừa nói vừa lật hồ sơ. - À! Hà Tử Linh. Sắp hết giờ truy bài rồi để cô dẫn em lên lớp.
- Vâng!
Một lúc sau cô đã đứng trước cửa lớp 10a3-năm 1. Lớp được trang trí đẹp dù không hơn trường cũ là mấy nhưng nhìn rất hiện đại. Cô giáo dẫn Linh vào, đập thước vào bàn, nói to:
- Trật tự! Học kì II này lớp ta có thêm một bạn mới chuyển từ trường Eprime cả lớp nhớ giúp đỡ ban.
Cả lớp ai cũng mắt chữ A mồm chữ O khi thấy một đứa con gái chuyển trường giữa chừng lại được vào lớp chọn Anh. Dù vậy cả lớp vẫn vỗ tay chào cô đến với tập thể lớp. Cô nhìn quanh lớp bỗng thấy cái tên mắc dịch gặp sáng nay bực muốn chết không hiểu được cô lại vào đúng lớp của hắn.
- Ừm! Mình tên là Hà Tử Linh. Mong chúng ta có thể hoà đồng.
- Giới thiệu xong rồi bây giờ em xuống chỗ bạn Phong ngồi.  Bạn Phong học khá giỏi có thể kèm cặp em.- nói rồi cô chỉ xuống bàn cuối. Thấy nó đắn đo cô tiếp lời:
- Lớp này những bạn học yếu sẽ bị ngồi lên đầu. Nếu như sau một tuần cô thấy được sức học của em cô sẽ chuyển chỗ.
Nghe thấy thế nó cũng đi xuống chỗ ngồi. Còn hắn ta nhìn thấy cô liền "chẹp" vài tiếng rồi nằm gục xuống bàn ngủ. Cô lầm bầm: "Đúng là oan gia với tên mắc dịch". Hắn liền bật dậy nói to:
- Cô nói cái gì nói to lên cô nghĩ tôi bị điếc thật hay sao mà cứ lẩm bẩm. Nói rồi hắn đi ra khỏi lớp vậy mà cô giáo cũng chả bảo gì. Chả hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro