Về Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn biệt thự lớn ở thủ đô Paris...

- Con nói sao?... Muốn về nước á?

- ...

- Được thôi! Ngày mai ba sẽ cho con về.

Nó không nghĩ ba nó lại dễ dàng đồng ý như thế này.

- Mau thu dọn đồ đạc đi, ba sẽ bảo mấy đứa vệ sĩ về cùng con.

- Ba không về cùng sao? - Nó biết chắc câu trả lời từ ba nó nhưng vẫn hỏi.

- Không, ba bận.

Nó chạy vào phòng thu dọn đồ đạc. Tâm trạng nó rất tốt bởi ngày mai là nó được về với mẹ và anh hai nó sau 5 năm xa cách. Nhưng tâm trạng cũng tệ đi sau khi nghe xong câu nói không về của ba.

Sáng hôm sau...

Nó dậy từ rất sớm. Nó mặc một chiếc áo phông đen, quần jean rách. Tóc  búi, đội một cái mũ lưỡi trai màu đen. Trông nó không có vẻ gì là tiểu thư nhà giàu mà giống một chàng hotboy thứ thiệt.

- Tiểu thư! - Tiếng mười anh chàng vệ sĩ vang lên dõng dạc. Mấy người này thì mặc nguyên cây đen. Nhìn chẳng khác gì xã hội đen.

- Đi thôi!

Nó cùng mười anh vệ sĩ bước lên máy bay riêng nhà nó để về nước. Trên đường từ sân bay về nhà, bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, thèm thuồng nhìn nó.

Nó nhếch mép - Một lũ con gái ngu ngốc.

*Về đến nhà*

Nhà nó là một căn biệt thự đẹp không tả nổi. Như một cung điện đồ sộ, nguy nga, tráng lệ.

"Kính...kính...koong...oong...oong...!!!"

"Cạch!" - Quản gia Trương mở cửa - Cậu là...

- Quản gia Trương, chẳng lẽ ông không nhớ cháu sao?

Quản gia Trương chần chừ nhớ lại - Tiểu...Tiểu thư đã về rồi, mời vào nhà! Thất lễ rồi.

Căn nhà vẫn như xưa, chẳng có gì thay đổi. Nó chạy vào phòng cất đồ đạc. Căn phòng màu hồng 5 năm trước giờ không hợp với nó nữa. Tuy vậy nhưng nó vẫn ngắm nghía không thôi những thứ đồ chơi đã từng một thời. Những chiếc váy nhỏ xinh xắn hồi nó 11 tuổi đã từng mặc. Chợt nhớ tới mẹ, nó đi vào phòng mẹ.

"Cộc...cộc!!!"

Mẹ nó mở cửa - Cháu là...

- Mẹ, con đây! - Nó ôm chầm lấy mẹ, nước mắt giàn giụa.

Mẹ nó vẫn trẻ đẹp như xưa nhưng có lẽ từ lúc nó theo ba sang Pháp đã không còn vui vẻ như trước.

- Di Di của mẹ. Con đã lớn thế này rồi. Mau vào đây ngồi! - Mẹ nó vui đến chảy nước mắt.

Mẹ nó gọi giúp việc - Mau kêu đầu bếp làm những món ngon nhất chiêu đãi tiểu thư.

- Vâng, thưa bà chủ.

- Con thế nào? Ở Pháp có sống tốt không? Sao ba lại biến con thành người như này?...

Sau hàng đống câu hỏi của mẹ, nó chỉ đáp lại hai từ - Con ổn.

- Thôi được, nếu con thích mặc vậy mẹ cũng không ý kiến. Phòng của con có thay đổi gì không?

- Dạ, con muốn toàn bộ đồ đạc thay bằng màu đen trắng, căn phòng sơn thành màu xám. Con đi trước đây!

Mẹ nó cười khổ - Con thay đổi thật rồi. Không sao...miễn con vẫn là con của mẹ!!!

Sau đó, mẹ nó cấp tốc cho người thay đổi theo ý nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro