Những ngày tháng khó khăn~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

B.Thảo đi học đã được 2 tháng, những tin đồn cũng dần lắng xuống. Nhờ có K.Yến mà cô quen đc Phương Nhi (P.Nhi, nữ), Thảo Anh (T.Anh, nữ), Chúc Như (C.Như, nữ), Thiên Ân (T.Ân, nam), Thái Hòa (T.Hòa, nam), họ đi chơi cùng nhau, cùng nói cùng cười. Mùa thi cũng đã đến, các cô cậu học sinh cũng phải cấm đầu cấm cổ học, thầy cô bắt đầu "ác hơn". Ác mộng của nhóm B.Thảo đã đến, trong nhóm cô thì B.Thảo là đứa học ngu nhất, chỉ giỏi đọc bài, xem lén tài liệu......và thể thao cực tốt. Còn lại thì chỉ có P.Nhi là học ngu như B.Thảo tất cả đều khá giỏi.

Mùa thi cử đã đến, nên việc học cũng gấp rút (đến tụt cả quần), hôm đó tình cờ bà cô kiểm tra sách vở.....Ấy thế mà B.Thảo lại quên tập lẫn sách của bả ở nhà, trong lúc hoảng loạn thì bà cô đã đi tới bàn B.Thảo để kiểm tra. Mồ hôi mồ kê nhể nhại xuống bàn học, bà cô kiểm tra thấy thiếu sách vở liền la lên:

_Em Thảo, tôi không ngờ ngay cả môn của chủ nhiệm mà em cũng quên ở nhà, em có tôn trọng tôi không vậy!!!!

B.Thảo chỉ biết im lặng không dám hó hé câu nào thì B.Kỳ la lên:

_Cô ơi, trong học bàn của bạn Thảo có sách gì kìa cô!!!

B.Thảo lẫn bà cô đều dòm vô học bàn thì thấy sách nhưng không có tập. B.Thảo thì hoang mang không biết của ai, Bà cô nhìn B.Thảo rồi lại nhìn B.Kỳ không biết nói gì, rồi cho qua chuyện này, và sau vụ đó B.Thảo không dám để quên tập sách (nhất là của giáo viên chủ nhiệm) đồng thời chuyện này cũng được đồn ra ngoài và cô lại tiếp tục bị các nữ sinh khác ganh tị~

_Nè, sao học bàn tôi lại có sách của ông???

_Đơn giản là tôi muốn cứu một con cừu bé nhỏ, nước mắt rưng rưng, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía tôi~

_Tôi có á!?

_Chứ ai vào đây!?

B.Thảo và B.Kỳ đứng nói chuyện, tranh cãi dữ dội, còn lũ bạn B.Thảo thì rình một góc, nghe lén cuộc nói chuyện.

_Nè tại sao B.Kỳ lại muốn giúp B.Thảo (T.Anh)

_Theo tui thì chắc B.kỳ chỉ mún giúp B.Thảo thôi! (K. Yến)

_Hai bà ngốc quá, theo tui nghĩ thì có lẽ B.Kỳ thích B.Thảo rồi!!! (P.Nhi)

_Bà nói gì vậy hả!? B.Kỳ là của tôi, B.Kỳ đã từng nói thích những cô gái đặc biệt. Không đời nào đi thích B.Thảo đâu!!! (C.Như)

_Lỡ đâu đó là sự thật >°< (P.Nhi)

Thế là P.Nhi và C.Như tranh cãi dữ dội. Bực bội quá, thế là T.Ân hét lên:

_Mấy bà im hết coi!!!

Và........Đã bị lộ~ B.Thảo cùng B.Kỳ quay ánh mắt hướng về đám "bà tám" kia (chớt chưa) trong lúc hốt hoảng ấy đã có cảnh "Slowmotion" cực hoành tráng lệ (giống mấy phim ấn độ) của đám "bà tám" mới vào nghề~ À há và sau cảnh Slowmotion thì tới cảnh thân ai nấy lo~ Cả đám nhốn nháo, chạy tán loạn. B.Thảo định chạy theo đám bạn thì bị B.Kỳ nắm tay kéo xuống nói nhỏ:

_Chiều nay gặp nhau trước cổng trường không là tôi sẽ lôi chuyện xấu của cô ra nói cho cả trường! *cười đểu*

B.Thảo nghe 1 câu như sét đánh ngang tai, đứng đơ một lúc cô chợt nhớ là phải chạy theo đám bạn, rồi cô chạy đi. Buổi học kết thúc, B.Thảo cùng đám bạn đi về, đi được nửa đường thì nhớ ra B.Kỳ đang đợi. Theo nguyên lí cuộc sống, đã lỡ đi rùi thì đi cho tới (dành cho người bình thường) nhưng trường hợp này ép buộc B.Thảo phải chạy ngược về trường, cô dùng hết công lực còn lại (làm như đi oánh lộn í) tập trung vào chân và......Chạy~

Sau khi chạy thục mạng thì đã tới trường nhưng không có ai~ Tình cờ là B.Kỳ cũng quên có hẹn với B.thảo nên chàng lùn đã ăn xong bữa tối mới nhớ ra, lấy cái đt cực xịn của mình alo cho B.Thảo~

_Alo, à tui lỡ về rùi, cô về lun đi, à mà nhớ mai tui kêu người qua đón cô đi học đấy! Pít pít pít~

Nói 1 câu rồi cúp máy, B.Thảo không kịp chữi một câu nào, đêm đó B.Thảo tức đến mức thức trắng đêm. Sáng hôm sau, cô soi gương thì......á à~ panda (gấu trúc) cực xấu hiện lên tấm gương. Cô bước ra khỏi nhà, tài xế của B.Kỳ tới rước, cô lơ ông tài xế, người ể oải, lết đến trường~

_Ê, bà kia, có lên xe nhanh không thì bảo? *hét to*

_Ông cứ đi đi, chúng ta không thuộc về nhau, ôq hãy để tui an phận.

Nghe xong B.Kỳ xuống xe, nắm lấy tay B.Thảo, một cảnh tượng thật đẹp giữ đừng phố váng tanh như chùa bà đanh =))) mẹ nắm tay con.... lộn con nắm tay mẹ :v .Ông tài xế cười mỉm vì sự chênh lệch này.

_Chú kia, cười cái gì hả? *bực bội*

_Xin lỗi cậu chủ, tại tôi cứ ngỡ là phu nhân đang dắt cậu chủ đi học *cười mỉm* *che miệng*

_Bây giờ bà có lên xe hay không!?

_Đã nói là không rồi !!! Ông lì ghê á!!!

Tranh cãi một lúc, bác tài xề mới chen ngang:

_Hai cô cậu , sắp trễ giờ rồi!

B.Thảo , B.Kỳ đơ vài giây, không nói không rằng B.Thảo bay lên xe, cài dây an toàn.

_Lên xe nhanh lên chú lùn.

_Bà này mới bảo không đi mà giờ lên rồi.

_Cái này là do trễ giờ nên tui mới đi nhờ thôi *lắc lư, quay sang bên khác*

Cả hai cùng nhau nhoi trên xe từ nhà B.Thảo đến trường~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro