chương 5: về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách nhà họ Lâm, bà Loan, vợ 2 của ông Lâm cứ thấp thỏm không yên, hết đứng lên rồi lại ngồi xuống. Ông Lâm liền lên tiếng trấn tĩnh vợ mình.
- Em không phải sốt ruột thế đâu. Con bé sắp tới rồi.
Bà Loan nhìn ông đăm chiêu.
- Anh có nghĩ con bé vẫn còn ghét em không?
- Con bé không còn nhỏ nữa, nó sẽ không trách em đâu. Em cứ đối xử thật tâm với con bé rồi nó sẽ hiểu và chấp nhận em thôi.
Ông cười hiền.
Bà Loan cuối cùng cũng chịu ngồi yên trên chiếc ghế. Khuôn mặt vẫn không dễ chịu hơn chút nào, thỉnh thoảng lại thở dài.
Bà ta sợ phải đối mặt với nó, sợ phải đối diện với lỗi lầm trong quá khứ. Bà ta sợ phải đối mặt với đứa trẻ đã từng rất yêu quý bà và đã bị bà phản bội. Chưa bao giờ bà thấy sợ hãi như lúc này.
Ngày trước, bà đã từng có một đời chồng và 1 đứa con gái nhưng hắn ta quá vũ phu nên 2 người đã ly hôn. Số phận đưa đẩy bà trở thành gia sư cho Thanh Nhật và lỗi lầm từ đó mà bắt đầu. Bà trở thành kẻ thứ 3.
Dù bà luôn ngụy biện, bà không sai, ngày đó bà đã làm đúng nhưng thâm tâm bà vẫn không được yên, luôn sợ sệt, sợ một ngày mọi thứ sẽ kết thúc, sợ cái hạnh phúc này sẽ tan biến.
****
Nó đứng lặng trước cánh cổng sắt màu trắng, sau cánh cổng đó là nhà của nó, à không nhà của họ.
Vườn hoa ngày trước trồng những bông hồng trắng xinh đẹp nhưng đầy gai góc và độc lập đã bị thay thế bằng vườn hoa ly dịu dàng. Loài hoa mẹ nó thích đã bị thay thế bởi loài hoa của bà ta.
Căn nhà vẫn như cũ, cấu trúc hầu như không có thay đổi là mấy, trừ màu sơn, từ màu xanh dương đã trở thành màu trắng, cái màu nó ghét và ghê tởm.
- Vào thôi.
Anh nó từ phía sau tiến đến gần, dịu dàng nắm lấy tay nó.
- Vâng.
Nó ngẩng lên nhìn anh rồi khẽ cười.
Nhưng ngay khi anh mở cánh cổng đó, đôi mắt nó bỗng trở lên đầy hận thù nhưng rất nhanh trở lại bình thường, phẳng lặng, không chút xúc cảm. Nó bước đi thật bình thản.
Nó về không mang theo bất kỳ một hành lý gì, chỉ có cái xác của nó mà thôi.
Thấy nó xuất hiện, đám người làm liền ngừng tay, ai cũng tò mò nhìn nó. Trong ấy nó gần như không quen mặt ai, có lẽ người làm ngày trước cũng đã thay nhiều rồi.
- Cô chủ.
Bác lái xe nhận ra nó liền lên tiếng.
Nó lạnh lùng nhìn bác, không nói chỉ gật nhẹ một cái rồi tiếp tục cất bước.
Bác lái xe buồn bã nhìn theo nó. Ông không còn nhận ra cô chủ đáng yêu, nhí nhảnh của người trước nữa. Trước mặt ông giờ là một người khác, khác hoàn toàn.
***
Thấy nó bước vào, bà ta và cha nó liền đứng dậy đi về phía nó.
- Con chào ba, con chào... dì.
Anh nó cất tiếng trước.
Vốn định chào là "mẹ" như thói quen nhưng khi thấy đôi tay nó siết chặt bàn tay anh, ánh mắt khó chịu của nó, anh đành sửa lại.
Bà Loan nghe vậy có chút buồn. Bao năm bà cố gắng bù đắp quan tâm cho Huy để rồi cuối cùng 2 năm trước anh bắt đầu gọi bà là mẹ nhưng giờ...
- Chào mừng con về nhà.
Cha nó bước tới, vui mừng nói nhưng nó không tỏ thái độ gì.
- Chúng ta chờ con lâu lắm rồi. Con vô đây ngồi nghỉ cho đỡ mệt.
Bà ta tiến lại gần định chạm vào người nó thì nó nhanh như cắt lùi lại.
Ánh nhìn của nó làm bà ta rút tay lại. Trong mắt nó là sự khinh ghét tới cùng cực dành cho cả ông ta và bà ta. Khóe môi nó nhếch lên khinh thường.
Bà ta vẫn vậy, dù đã có tuổi nhưng vẫn khá xinh đẹp, vẫn còn cái vẻ mong manh, hiền hậu và thánh thiện khiến nó ghê tởm. Hay thật, bà ta còn có thể cười khi đối diện với nó sao? Người đàn bà trơ trẽn.
Còn người đàn ông mà nó từng coi là cha kia, kẻ từng quỳ xuống trước mặt ông bà ngoại nó, từng vượt qua các thử thách của họ để lấy được mẹ nó và đã phản bội mẹ nó. Ông ta có vẻ hạnh phúc đấy.
"Ông hạnh phúc lắm sao? Tốt thôi, để tôi xem ông hạnh phúc được bao lâu."
- Phòng em đâu?
Nó lướt qua 2 người kia, dừng chân trên chiếc cầu thang gỗ, quay lại hỏi anh nó. 2 người kia hoàn toàn vô hình trong mắt nó.
Anh nó ngập ngừng đưa mắt nhìn 2 người kia rồi bước về phía nó.
- Vẫn ở chỗ cũ thôi. Để anh đưa em đi.
Ông Lâm và bà Loan nhìn theo bóng nó và anh nó. 2 người giờ đây đều trốn tránh ánh mắt của nhau, vẻ mặt đầy ưu tư, buồn bã.
***
Cái gì thế này?
Nó không tin vào mắt mình nữa. Trong phòng cũ của nó mọi thứ đều màu hồng, từ tường cho đến giường, đồ dùng. Nhìn mà buồn nôn.
-À, me...dì ấy đã tự tay trang trí lại phòng của em, hi vọng em thích.
Anh nó đứng phía sau thấy sắc mặt nó xấu đi, nói đỡ. Nhưng bản thân anh cũng phải công nhận cái phòng này quá kinh khủng.
- Phòng anh đâu? Chìa khóa?
Nó chìa tay về phía anh, ánh mắt kiên định nhìn anh.
Anh nó không hiểu nhưng cũng đưa cho nó chìa khóa và dẫn nó tới phòng anh.
Phòng của anh lấy gam màu nâu và vàng làm chủ đạo, mang lại cảm giác ấm áp, yên bình. Đồ đạc trong phòng anh nó cũng khá nhiều nhưng được sắp xếp gọn gàng.
- Đổi phòng. Em lấy phòng này.
Nó ngang ngược tuyên bố rồi nằm lăn ra giường. Lúc này với anh, nó lại là Thanh Nhật của trước đây nhỉ nhảnh và bướng bỉnh.
- Chuyện này...
Anh nó bối rối. Anh không muốn từ chối nó nhưng dù sao phòng anh cũng là phòng con trai, có nhiều thứ không nên để người khác biết.
-... đồ đạc của anh rất nhiều, cần...
Nó bật dậy, nhìn anh đầy ẩn ý, trên môi là nụ cười lém lỉnh.
- Anh có 10 phút để dọn dẹp mấy thứ bậy bạ đó.
Nói xong, nó vọt ra ngoài để lại thằng anh mặt đỏ bừng, nhanh tay thu dọn đồ.
Từ trên tầng 2 nó lơ đãng nhìn xuống dưới, bất chợt thấy hắn đang ở dưới tiếp chuyện với cha nó, nó cũng chả nhận ra hắn nên không để tâm, lôi điện thoại ra nhắn tin tiếp.
***
Hắn và gia đình nó cũng thân quen từ lâu, cuối tuần hắn thường qua đây ăn cùng gia đình. Hắn rất quý bà Loan, trong mắt hắn bà ta là một người tuyệt vời, trái ngược hoàn toàn với mẹ hắn.
Hắn rất hận mẹ mình, bà ta rất tệ bạc với hắn. Không hiểu sao hắn lại nhìn thấy 1 phần của mẹ mình trong nó. Có lẽ vì thế ngay lần gặp đầu tiên hắn đã ghét nó chăng?
Vô tình hắn ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt của nó nhưng rất nhanh hắn quay mặt đi.
- Anh Thiên bao giờ về hả anh?
Thúy, đứa con riêng của bà Loan, 16 tuổi vừa về đã lao tới hỏi hắn.
Cô ta vẫn luôn tỏ ngoan ngoãn, tử tế, hòa đồng nhưng thật ra thì chả tốt đẹp gì. Nó ghét cô ta từ nhỉ rồi. Đặc biệt, cô ta thích Thiên, bạn thân của hắn và anh nó, hiện đang công tác tại Úc.
- Tuần sau.
- Thật ạ? Tuyệt quá.
Cô ta vui sướng nhảy cững lên. Mấy người kia thấy vậy chỉ cười xòa.
***
Tới giờ cơm, tất cả đều đã ngồi vào bàn thì nó là người cuối cùng bước xuống. Vô cảm nó ngồi vào, lướt nhìn qua một lượt rồi chậm rãi cầm đũa.
Không khí trước khi nó xuống vui vẻ bao nhiêu thì giờ trầm lắng bấy nhiêu, tất cả ánh mắt đều hướng về nó.
Bà Loan lén nhìn nó buồn rầu, vì nó mà mọi người đều không thể thoải mái. Cũng may mà Đức, đứa con chung của 2 người học bán trú nên không có ở đây, nếu ko sẽ còn khó xử nữa. Đức mới 8 tuổi, nhất định sẽ có nhiều câu hỏi mà không nên hỏi.
- Chào chị, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại. Chị còn nhận ra em không?
Thúy gợi chuyện trước.
Nó không ngẩng lên, tiếp tục gắp cà rốt bỏ vào bát mình và ăn.
- Chắc chị không nhận ra rồi. Hồi nhỏ, mẹ em vẫn thường đưa em đi cùng mỗi khi tới đây.
Đáp lại cô ta vẫn là sự im lặng từ nó.
Thấy vậy cô ta cay cú lắm nhưng không dám làm gì, chỉ có thể thầm rủa trong đầu.
Anh nó nhìn vậy thì tái mặt, lén nhắn tin cho thư ký.
Cha nó và bà Loan nhìn thế cũng khó xử, không ai nói được tiếng nào. Bà Loan tự trách mình về đĩa cà rốt luộc ấy, đáng lẽ bà không nên làm món ấy, nhưng đó lại là món Thúy thích.
Ăn được vài miếng rồi nó bỏ lên phòng. Anh nó nhìn theo nó, nén tiếng thở dài.
Ngoài những lúc ở riêng với anh ra, nó lúc nào cũng lạnh lùng như vậy hết.
-À, đúng rồi đợt đi nước ngoài vừa rồi có nhiều chuyện hay lắm. Để con kể cho mọi người nghe.
Huy lên tiếng.
Anh nó rất biết cách khuấy động không khí, chỉ một lúc sau tiếng cười đã vang lên, không khí lại trở lên thoải mái.
***
Sau bữa cơm, anh nó lén ra ngoài lấy một túi đồ mang vào. Đang định đi lên thì lại bị cha anh gọi vào, anh đành lôi thằng bạn đang ngồi xem tin tức vào một góc.
Anh đưa túi đồ cho hắn và nhờ hắn mang lên cho nó.
- Hamburger? Cô ta vừa ăn xong còn gì?
Hắn mở chiếc túi ra thì thấy 5 chiếc hamburger nằm gọn trong đó mới hỏi.
- Thanh Nhật không ăn được cà rốt, ăn vào là nôn ngay. Chắc giờ con bé đói rồi.
Anh nó từ tốn giải thích.
Hắn đưa mắt khó hiểu nhìn về phía phòng anh nó, nơi đã bị nó chiếm dụng làm phòng mình.
Hắn không hiểu được nó, từ trước tới nay đều vậy. Giờ thì hắn đã hiểu vì sao mọi người lại hốt hoảng như vậy khi thấy nó ăn cà rốt. Tại sao nó lại tự hành hạ mình như vậy? Hắn không hiểu nổi. Hắn chỉ biết một điều nó đã thay đổi và lần này nó trở về có lẽ là để trả thù.
Khác với anh nó, hắn biết chuyện " ngày đó".
***
Mang đồ tới cửa phòng nó thì hắn đã nghe thấy giọng nó, không phải là chất giọng lạnh lùng mà rất êm dịu, có cả nũng nịu trong đó nữa.
- Papa không cần lo đâu, con biết tự chăm sóc bản thân mà.
...
- Vâng. Con nhớ papa nhiều lắm.
...
- Con biết mà
Hắn lập tức nhìn xuống phía dưới. Cha nó và anh nó đang nói chuyện, cha nó không hề nghe điện thoại. Vậy người đó là ai? Người nó gọi là Papa đó. Theo hắn biết mẹ nó không tái hôn.
- Con yêu Papa nhiều. Bye bye.
Cuộc gọi của nó đã xong, mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng.
Chần chừ một chút, hắn đưa tay định gõ cửa rồi lại thôi.
- Ai?
Giọng nó lạnh tanh.
- Tôi.
Hắn đáp.
- Anh cô...
Hắn đang nói dở thì cánh cửa được mở ra.
- Long?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro