chap 1.2 : Ngày khai trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy lớp ồn, tên học sinh mới vô danh chưa biết tên tuổi thế nào, quát lớn " Im ngay, đáng cười lắm à??'' Tại vì từ nhỏ hắn đã bị dị ứng với tiếng ồn nên mới nói như vậy. Thế mà Mẫn Nhi cứ tưởng bở cậu ta bênh mình , bảo vệ cho mình nên thầm nghĩ : '' Hoàng tử của ta đây rồi kaka''. x.x Loa của cậu ta quả đúng là rất hiệu quả , không còn một tiếng cười nào nữa. Cả lớp lại im lặng lần thứ 4. Cô giáo chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình liền mau chóng nói : " Đây là Dương Kỳ Khôi, học sinh mới của lớp ta. Bạn ấy có IQ 300/300 nên các em có bài gì không hiểu cứ đến hỏi bạn nha. Còn Khôi, giờ em muốn ngồi ở chỗ nào ?'' Nghe thấy cô giáo nói thế, hắn liền nhìn dáo dác khắp một lượt quanh lớp, thấy có chỗ nó còn trống liền chỉ vào. (kiêu vãi xít)  Cô giáo ngay lập tức gật đầu đồng ý và cũng tuyên bố luôn hắn làm lớp trưởng, Duy Khánh là lớp phó học tập, Thiên Hà là lớp phó lao động, còn nó thì suốt bao năm cũng không thoát được chức lớp phó văn nghệ hihi. Hắn đi tới chỗ ngồi của mình rồi làm một việc rất ''dị''- đó là gục đầu xuống bàn, lôi điện thoại ra lướt Facebook, Bigo, nhắn tin trêu gái. ''ÔI mai gót, lớp trưởng mẫu mực là đây sao?'' - nó thầm nghĩ mà không khỏi bực bội. Nhưng thôi, dù sao hắn cũng đã giúp nó mà, nó vẫn còn cảm kích lắm, cho nên nàng ta quyết định lấy giấy dán, viết thư cho hắn : '' Cảm ơn cậu nha, Kỳ Khôi. Mình là Mẫn Nhi. Rất vui khi được làm quen với cậu ^0^'' rồi dán lên sách của hắn. Nghe có tiếng xột xoạt, hắn ngước lên, đọc xong thì liếc nó một cái, thấy nó cứ cười cười như con dở, hắn hất mặt quay đi không chút cảm xúc luôn. Trời ơi, nó cười như hoa nắng mùa xuân, xinh ơi là xinh, thế mà hắn dám...'' Đã thế, Đừng hòng ta cười cho mà xem heng'' - nó im nghỉm nụ cười luôn. Mấy tên hám gái ngồi gần đó cứ tưởng Mẫn Nhi cười với mình , cũng ngu ngu cười theo mới sợ. Thấy nó không cười nữa, thằng Duy Khánh đập bốp cái thằng bên cạnh, quát : "Định mệnh. Tại mày mặt tiền VÂU quá nên Nhi không cười nữa kìa. Bực mình'' (haizz. đôi khi hám gái quá là bị ngu) Thời gian nặng nề trôi qua tiết 1, tiết 2, tiết 3, tiết 4, tiết 5...Reng... Xong, đã được về với với ngôi nhà yêu dấu rồi. Nó hí hửng thu dọn sách vở rồi tung tăng với Thiên Hà ra về. Mẫn Nhi mời Thiên Hà tới nhà ăn cơm, Hà hí hửng không ngần ngại mà đồng ý luôn. Thế là hai nàng Hotgirl phi thẳng về quán BERRY RESTAURANT - nhà nó.

                                            * * * * * * * * * * * * *  * *  * tại nhà nó

Mới nhìn thấy ba nó, Hà đã thốt lên : '' Ba Nguyên ơi, con đói lắm rùi đó ạ, bà cho con ăn trực một hôm với ạ hihi''. Ba nó cười hiền rồi nói : '' Con gái mà suốt ngày kêu đói thế khéo mai này Ế nha con ''. Nói rồi ba gọi nó : 

- này Nhi, con bưng đĩa cơm này cho a Bin ở bàn 21 rồi vào ăn cơm đi con!

- Dạ, con biết rồi ạ!- nó ngoan ngoãn đáp.

Trong bữa ăn, abu thì kể chuyện cô lớp trưởng xinh xắn của lớp mình. Ba phì cười rồi xoa đầu abu, nói : '' Này nha, cậu giờ cũng nghe có tính háo sắc rồi nhá!'' Thấy vậy, 3 người họ lại hùa vào cười theo, làm cho cu cậu ''đã nghiện lại còn ngại''. xong, ba quay sang hỏi nó và Hà: 

- Thế nào? Hôm nay hai con không quậy phá gì chứ?

nó rùng mình thầm nghĩ: '' Tiêu rùi, cái Thiên Hà mà nói ra là mình độn thổ luôn á''

Nhanh nhảu, Hà nó tuôn luôn một tràng chuyện nó xả bom làm abu và ba cười phá lên. Nó lườm nguýt Hà, Hà liền vội đưa tay lên giả nai :

- Thui nào, ba hỏi tui mới trả lời chứ bộ. Mẹ tui bảo nói dối là hư đấy, hị hị

- Đáng ghét, hừm.

        Đến chiều, Hà phải về nên nó cùng abu cũng lên nhà tắm rửa. Ba thì đang nấu cơm kìa, đến giờ này là quán đông khách ghê cơ, nhất là món mỳ cay. Tối đến, 3 ba con vui vẻ ăn tối rồi nó rửa bát giúp ba, xong lên lầu học bài tới tận khuya. Đôi mắt nó đang lim dim buồn ngủ đây mà. Ba mở phòng ra thấy vậy liền đưa nó cốc sữa, kêu nó uống xong rồi ngủ luôn.

Trước khi chìm vào giấc ngủ say sưa, nó lại nghĩ tới cái dáng vẻ kiêu căng của tên học sinh mới, ghét vãi shit, hứ >.<

                                  * * * * * * * tua lại thời gian, khung cảnh của hắn.

Khi ra về, hắn liền lấy chiếc mô tô lao vùn vụt về nhà. Thấy mama đang nấu ăn, hắn liền chạy tới ôm mama, giọng ngọt sớt : 

- MAma à, con đói quá rồi nè. Ba cho con măm được chưa nào?

mama hắn vui vẻ, nhéo hắn một cái vào má, đáp :

- Lớn rồi mà vẫn làm nũng mẹ thế này ý hả ?? Đây  thưa thiếu gia, anh ăn mau đi cho tôi nhờ.

- ơ thế còn ba đâu mama?

- Ba con mới đi công tác rồi, chắc mai, ngày kia mới về cơ.

- dạ vâng.

Hắn nói rồi nhanh chóng oánh chén bữa ăn của mình rồi phi lên phòng ngủ tới tối.

Đến 19h, mama lên lầu gọi hắn dậy ăn tối : '' Con ăn tối đi rồi lát sang phòng làm việc giải quyết nốt mấy dự án đầu tư dầu mỏ sắp tới luôn nhé! Mama giờ đi với cô Giang ( mẹ Thiên Vũ) qua Seven A.M mua đồ nha con!''. Hắn ngáp ngơi rồi đáp : " Vâng, con biết rồi ạ. Mama đi chơi vui vẻ ạ!''

Thế là qua một ngày học hành vất vả, à không, phải nói là một ngày xui xẻo đối với nó. Còn hắn ư, vẫn bình thường ^0^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro