Có nên vượt đèn đỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mang vứt mấy đóa hoa ly cắm hồi tuần trước, một búp hoa chưa nỡ đã tàn. Mẹ bảo người ta tiêm hóa chất để búp hoa đó không nở ra, khi cắm vào sẽ đẹp bố cục hơn. Tôi vẫn thấy búp hoa ấy rất đẹp, đẹp ngay cả khi nó không cần nở ra. Nhưng liệu có công bằng không? Khi một bông hoa phải hy sinh để bảo toàn vẻ mĩ quan chung của cà bình hoa? Tại sao lại là bông hoa đó mà không phải là bất kì bông hoa nào khác?

Đèn vàng đang nhấp nhấy. Đèn xanh sắp lên rồi. Không, ở đó không có đèn xanh, hay đèn đỏ, mà chỉ là một màu vàng. Có phải từ đầu nên sớm nhận ra có đèn vàng chưa hẳn đã có đèn xanh không. Không có đèn đỏ, nhưng đứng ngẫm nghĩ hồi lâu lại nhận ra màu đỏ của biển báo cấm. Đường này không đi được nữa. Phải chi đừng đứng đơ người chờ đợi đèn xanh thì đã không nhìn thấy biển cấm rồi.

Đọc những dòng tin nhắn ít ỏi cậu ta gửi, tôi tủm tỉm cười hạnh phúc. Hạnh phúc của tôi đơn giản quá. Mỗi ngày cậu ta nở một nụ cười hiếm hoi với tôi, mỗi ngày cậu ta vẫn còn biết đến sự tồn tại của tôi, và mỗi ngày tôi vẫn còn có thể âm thầm qua tâm đến cậu ta. Một khi nào đó cậu ta lại đến nói với tôi vài ba lời vội vã. Rồi một khi nào đó cậu ta lại nhờ vã tôi những việc mà tôi phải bỏ cả thế giới ra phía sau để giúp đỡ. Tại sao tôi phải làm vậy chứ? Tôi rãnh quá mức hay đang lụy vậy? 

Cô bạn tôi nói khi đã thương một ai đó thì phải tấn công. Tôi đang tấn công? Không, rõ ràng tôi mong muốn cậu ta chỉ nhận thấy lòng tốt của tôi đang dừng lại ở một chừng mực bình thường nào đó. Tôi đang bảo vệ một điều gì đó, tôi đang cố gắng che dấu cảm xúc của mình hết mức có thể. Tôi từng tin mình đang bảo vệ một tình bạn tươi đẹp trong sáng nào đó, nhưng giờ tôi nhận ra, cái tôi bảo vệ chỉ đơn giản là chính mình. Vì tôi hy vọng, trong mắt cậu ta, tôi vẫn là một con người.

Chậu hoa trên bàn học đã nở hết rồi, chỉ còn một vài búp hoa nhỏ. Những búp hoa này sẽ chẳng bao giờ tự mở mắt cả. Tôi toan mở từng lớp cánh hoa ra. Búp hoa biến dạng, xù xì, rồi tàn rất nhanh. Quy luật rồi, khó mà thay đổi được.

"Cảm ơn"- Yên lặng, đều đặn, và vô cảm. Câu nói này tôi nghe từ cậu bao nhiêu lần rồi nhỉ? Vui không? Không, nhưng ít nhất tôi vẫn còn nghe được một chút âm thanh gì từ cậu.

Hay là mình vượt đèn đỏ, ừa vượt đèn đỏ mà không có công an thì vẫn qua đường được thôi. Mà khi có công an thì cũng chỉ nộp phạt thôi. Nhưng tại sao chú công an lại không cho chúng ta vượt đèn đỏ? Vì khi chúng ta vượt đèn đỏ, chúng ta có thể tự gây tai nạn cho mình. Khi giẫm lên lằng gạch đó, tim sẽ tan vỡ ra từng mảnh nhỏ.. Tôi không muốn viễn cảnh ấy diễn ra một lần nào nữa.

Cậu lại cười và tôi lại hạnh phúc? Câu chuyện đẹp này sẽ diễn ra trong bao lâu nữa. Hôm nay tôi biết cậu đã có người yêu. Hôm nay tôi biết cậu rất ghét một tôi phía sau lớp mặt nạ kia. Đủ hay chưa? Tôi còn muốn cáu xé trái tim của chính mình thêm bao lâu nữa.

Hay tôi vẫn hạnh phúc? Vì cậu vẫn nở nụ cười với tôi, vì tôi vẫn có thể tiếp tục âm thầm chăm sóc cậu, và vì cậu vẫn xem tôi như một con người.

Một giây vô thức nào đó, tôi quyết định đi xa một chút. Tôi giẫm lên lằng gạch đó, tôi vượt đèn đỏ rồi. Tiếng còi công an vang lên, à, tôi không vượt đèn đỏ được rồi. Tôi vẫn co 1 thể trở lại vị trí cũ, nhưng rõ ràng, tôi sẽ mãi mãi chẳng vượt qua cột đèn giao thông đó.

Tỏ tình đi, giải thoát và đi tìm một cơ hội mới. Tôi không thể, vì lời từ chối đôi khi sẽ nhẹ nhàng với những con người kia, nhưng đôi khi lại tước đi mất quyền làm người của tôi trong mắt của người mình thương.

Hay liều mạng vượt đèn đỏ dù cho có tan xương nát thịt? Không, cậu đã không cho thôi làm thế. Cậu giữ tôi lại ở vị trí đó, cậu vẫn muốn tôi ở vị trí đó. Ừ thì vẫn ở vị trí đó, những có nên nói ra một cách rõ ràng cảm nhận của con tim mình không? Vì người ta cũng đã biết mình sẽ sẵn sàng để lao vòng dòng xe tấp nập kia rồi mà.

Vẫn đau và rồi vẫn hạnh phúc, hay đau rồi sẽ mãi đau? 

Từ ngày tôi giẫm lên ranh giới đó, giữa cậu và tôi khoảng cách cứ mãi xa dần ra. Và đâu đó loàng thoáng tôi vẫn nghe được câu hỏi của cậu: "Liệu cậu ta có phải là con người không?".

Dù tôi đã biết trước kết quả tôi vẫn rất đau, tại sao, một chuyện đã đúng như dự tính của tôi mà, tôi có hy vọng gì xa vời hơn đâu, sao tôi vẫn chưa hài lòng chứ? Con người thật khó hiểu

Hay đi trong lúc hoang mang và đầy hỗn loạn này, đau cũng đau rồi, cái gì đã qua không thể trở lại được, thôi cứ chấp nhận đừng chân ở đây đi, hạnh phúc yên lặng kia tôi không tìm lại được, mà có đi về phía trước tôi cũng chả có tốt đẹp cả.

Đôi co với việc rồi mình sẽ có tieg61 nuối vì không đi đến cùng hay không để làm gì? Dù biết trước kết quả thì cũng một lần đã đau rồi, một trãi nghiệm thêm cảm giác đó một lần nữa hay sao?

Trái tim cứng đầu của tôi chắc đã quên phải sống vì bản thân của mình rồi. Hy vọng luồng điện chạy trong nơtron  của tôi sẽ nhắc nó nhớ lại lý do tồn tại của bản thân mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc