Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian Lâm Phong và Nguyệt Hàn trở thành"bạn",thì nhưng tin đồn họ yêu nhau cũng giảm đi đáng kể. Họ bắt đầu chú tâm vào học tập và thực hiện những kế hoạch được đề ra.

"Nguyệt Hàn cậu muốn lập công ti à ?"

"Um"

"Uầy vậy cho tớ là cổ đông lớn nhất đi"

"...."

"Yên tâm bổn thiểu gia thiếu gì thì thiếu chứ tiền là có thừa"

"Được"

Cuộc trò chuyện ngắn này diễn ra khi Lâm Phong và Nguyệt Hàn lên đại học năm nhất.

Mới đầu khi thực hiện kế hoạch hai người họ đều gặp những khó khăn nhất định. Nhưng với tài năng và trí tuệ của Lãnh Nguyệt Hàn đã đưa công ti thoát khỏi rào cản và tiếp tục phát triển. Công ti sau năm năm gây dựng cũng đã có chỗ đứng trong xã hội. Dù vậy nhưng Nguyệt Hàn không trực tiếp đứng ra quản lý công ti mà cho Lâm Phong ra mặt bản thân là lão bản đứng sau. Chỉ với thời gian 2 năm công ti đã trở thành nơi mà rất nhiều người ao ước được đặt chân tới. Đồng thời trong khoảng thời gian ấy thì Lãnh Nguyệt Hàn cũng đã lập lên một công ti con do bản thân quản lý, đây cũng là một lớp ngụy trang của anh trước sóng gió.

Nói đi cũng phải nói lại, những năm gần đấy Lâm Phong cũng gặp nhiều vụ ám sát càng ngày người đứng sau càng ra tay tàn nhẫn hơn. Nhưng đều thất bại, cũng từ đó Lâm Phong cũng học cách che dấu bản thân.

*********************

Quay trở lại bữa tiệc, Lâm Phong và Gia Hân ngồi cười nói vui vẻ. Trái ngược với sự yên ắng bên Lãnh Nguyệt Hàn.

"Nguyệt Hàn cậu ấy..."

"Hahah..."

Không khí lạnh dần theo như lời kể của Lâm Phong. Ánh sáng vụt tắt, tiếng nói người dẫn chương trình vang lên:

"Hoan nghênh mọi người đã đến dự bữa tiệc rượu này"

Mọi người dừng những cuộc trò chuyện lại hướng mắt lên sân khấu giữa đại sảnh

"Xin mời ngài Lãnh lên phát biểu"

Khi nghe mời ngài Lãnh lên Gia Hân khó hiểu quay sang nhìn Lãnh Nguyệt Hàn, thấy anh ngồi im bất động không phản ứng cô lại càng hoang mang [không phải boss nhà mình sao, vậy là ai?] Như thấy được suy nghĩ của cô, Lâm Phong bên cạnh giải đáp thắc mắc trong lòng Gia Hân:

"Là cha của Nguyệt Hàn "

Giờ thì cô cũng hiểu tại sao một người ít đi mấy sự kiện ồn ào như thế này lại có mặt ở đây, hoá ra là nhà boss mở.

" Rất vui khi các vị nể mặt Lãnh gia đến tham dự bữa tiệc con này, hôm nay mọi người cứ uống thoả thích rượu ở đây đều là những đồ uống ngon nhất được chúng tôi chọn lựa"

Ông vừa nói hết câu mọi người đồng loạt vỗ tay, âm thanh vừa dứt ông lại nói tiếp:

"Chốc nữa đây tôi sẽ thông báo mọi người biết một chuyện mong mọi người có thời gian gán lại, bây giờ bữa tiệc bắt đầu mọi người hãy tận hưởng đi".

Vừa dứt lời tiếng vỗ tay vang lên một lần nữa, ông bước xuống để lại sân khấu cho dàn nghệ sĩ, nhạc công biểu diễn.

Ở trong góc đại sảnh tiếng cười của cô gái vang lên xen lẫn là tiếng nói của người đàn ông.

"À mà đúng rồi, lát nữa đây cậu sẽ chứng kiến một điều thú vị đấy Nguyệt Hàn đừng có về sớm"

"Chuyện gì vậy Lâm Phong" Gia Hân tò mò hỏi, chuyện này cũng nói một lân nhưng Lâm Phong nhắc cô mới nhớ tới.

"Bí mật" Anh vừa nói vừa nháy mắt.

Nghe Lâm Phong nói vậy, Gia Hân cũng không hỏi nhiều. Hai người lại vừa ăn đồ tráng miệng vừa kể chuyện.

Bỗng tiếng nhạc du dương từ đâu vang lên, mọi người bắt cặp với nhau ra sảnh khiêu vũ. Lâm Phong thấy mọi người nhảy cặp trông rất vui, anh bèn đứng dậy cúi người lại đừng trước mặt Gia Hân, đưa tay ra miệng nói:

"Vị tiểu thư này, tôi có vinh dự mời cô nhảy một bản không"

"Hihi... Được thôi tôi rất vinh dự" Nhìn hành động của Lâm Phong Gia Hân sắp cười thành tiếng nhưng vẫn kìm nén đáp.

Bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của cô đặt lên bàn tay to lớn của Lâm Phong, hai người cùng nhau đi ra giữa sảnh để lại một mình Lãnh Nguyệt Hàn bơ vơ.

Giữa sảnh hai thân ảnh một nam một nữ đang làm tâm điểm khiến mọi người chú ý. Nhưng động tác uyển chuyển tinh tế nhẹ nhàng, kết hợp bản nhạc du dương không khỏi khiến mọi người xao xuyến phải chăng vì vẻ đẹp hay là vì họ múa hay đây.

"Cô khiêu vũ giỏi vậy, thật ngạc nhiên" Lâm Phong ghé vào tai Gia Hân nhỏ giọng nói.

Gia Hân cảm nhận luồng khí âm ấm truyền vào tai khiến cô rùng mình nhẹ. Mặt cô bất tri bất giác ửng đỏ, không dám nhìn thẳng Lâm Phong. Cô quay sang hướng khác để tránh đi ánh mắt của anh nhẹ giọng đáp:

"Anh cũng đâu kém đâu"

Nhìn thấy thái độ của cô, Lâm Phong ý thức được chuyện bản thân vừa làm. Anh ngại ngùng quay mặt đi, vành tai từ lúc nào đã xuất hiện màu hồng nhan nhạt.

Bên cạnh hai người từng cặp từng cặp đều đã dừng động tác, ngước mắt nhìn hai thân hình giữa trung tâm, họ như công chúa hoàng tử toả ra vầng hào quanh khiến mọi người phải ngước nhìn.

"Hai người họ là ai đẹp đôi ghê "Một vị tiểu thư nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ

"Đẹp gì mà đẹp cô ta xứng sao"Vị tiểu thư này dường như ghen tị với Gia Hân hậm hực nói.

.....

Bản nhạc kết thúc, hai người cùng nhau về lại chỗ ngồi, mọi người cũng quay lại với câu chuyện của họ. Lâm Phong lúc này cũng nhân cơ hội trêu trọc Nguyệt Hàn nhưng anh vẫn bị bơ như thường lệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro