Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối, Gia Hân cũng đã hoàn thành công việc của ngày hôm nay. Mở điện thoại lên, tin nhắn hiện trên màn hình thu hút lấy sự chú ý của Gia Hân.

"Hôm nay anh bận, em tự về nhà được không? Nhớ về nhà cẩn thận."

Thoáng thì thấy lòng ấm áp khi đọc câu "nhớ về nhà cẩn thận"Nhưng nếu không nhìn thấy hình ảnh hôm nay thì có lẽ cô sẽ vui biết bao, hạnh phúc khi người ấy quan tâm mình. Nhìn số giờ trong điện thoại 20:15, bụng cô cũng kêu lên vì đói, dọn dẹp bàn làm việc, cầm lấy túi sách đi ra thang máy vừa đi đến chỗ rẽ 'bộp' mông cô đã âu yếm với nền đất lạnh:"Ai..đau quá!" Ngẩng đầu lên định mắng người nhưng nhìn gương mặt người đó khiến cô không nói ra lời, Gia Hân vội đứng dậy luống cuống, cúi người xin lỗi:

"Xin lỗi giám đo..đốc"

Miệng nói xin lỗi nhưng trong lòng cô không ngừng than trời đất. Ánh mắt lạnh băng lướt qua người Gia Hân. Như nhìn thấu tâm can cô vậy.

"Chưa về??"

" T...to..tôi đang chuẩn bị về đây "

Trong lòng cô mang một nỗi sợ vô hình, trong lòng cầu mong boss đừng có vì chuyện lúc sáng mà ghim cô, bắt ở lại tăng ca thêm, giờ cô mệt lắm rồi.

"Đi theo tôi "

" Hơ...hả"

Chưa kịp đáp lại, anh đã bước đi cô chỉ có thể lóc cóc theo sau. Đứng trong thang máy, cô cố gắng lép vào sát tường mong cách sếp xa xa. Chưa bao giờ cô cảm thấy thang máy đi lâu như lúc này. " Tinh " tiếng tháng máy mở, cô mới phát hiện đây là tầng hầm xe của công ti. Boss đưa cô đến đây làm gì, không lẽ định thủ tiêu cô rồi vứt lên xe mang ra rừng núi vứt xác. Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, cô không chú ý bên cạnh mình đã xuất hiện một chiếc xe. Cô không phải là người hiểu biết nhiều về các loại xe chỉ biết nó nhìn rất đẹp

"Lên xe "

"À...Vâng"

Sao lại bảo cô lên xe cơ chứ.

"Địa chỉ"

"Địa chỉ ????"

"Nhà cô, không nhà tôi ?? "

"À ... không..g..tôi...có thể tự về"

Vừa nói xong câu, cô quay sang nhìn thì thấy khuôn mặt anh lạnh đi, cô cứng đơ người

"....."

"Đường xxx số nhà xxx"

Cô nhanh chóng trả lời anh, không kịp suy nghĩ gì. Vừa dứt lời anh đạp chân ga, lái xe ra khỏi hầm. Trên đường đi, hai người không ai nói câu nào. Cả quãng đường lúc thì cô cúi mặt lúc thì lại nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn đường phố lúc về đêm, thỉnh thoảng cô liếc nhìn anh nhưng chỉ được một giây cô lại trở về vị trí ban đầu.

Kít.....

Xe dừng lại tại một chung cư. Gia Hân mừng thầm cuối cùng thì cô cũng về đến nhà. Vừa lấy tay chạm vào cánh cửa xe, tính mở thì thấy không mở được, cô quay sang bên cạnh nhẹ giọng nói nhỏ"Giams đốc, cửa xe..."Anh chậm rãi ấn vào nút mở cửa xe, cạch một tiếng. Gia Hân nhanh chóng rời khỏi xe.Vừa xuống cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó quay người lại, mỉm cười nói lời cảm ơn:

"Cảm ơn anh!!!"

Anh nhìn Gia Hân chằm chằm, cô ngượng ngùng không biết làm sao đành phải nói để che dấu:"Tôi đi lên nhà đây, giám đốc về cẩn thận"Vừa dứt lời cô bước nhanh về phía chung cư.

Nhìn theo bước chân cô, ánh mắt Nguyệt Hàn xa xăm, không biết anh đang suy nghĩ điều gì. Vừa về đến nhà, cô nằm ngay ra giường nghĩ về mọi chuyện hôm nay xảy ra. Giờ cô cảm thấy rất mỏi, nhưng bụng lại phản bác. Cô đành phải bò ra khỏi giường để kiếm chút đồ ăn. Vừa đặt chân xuống, cô đã loạng choạng đứng không vững, phải một lúc cô mới ổn định lại được. Vào phòng bếp mở tủ lạnh bên trong trống không, Gia Hân đành phải uống nước lọc để chống đói, cô lết thân thể mệt mỏi đi vào phòng tắm. Mặc dù rất mệt nhưng Gia Hân không muốn phải mang một thân thể đầy mô hôi mà ngủ được. Cô đành phải tắm qua loa, làm sạch hết lớp trang điểm. Nhìn trong gương một cô gái khuôn mặt tái nhợt nhưng không vì vậy mà che đi nét đẹp nhẹ nhàng quyến rũ của cô. Đôi mắt long lanh ẩn chứa nét buồn mang mác, một đôi mắt hàm chứa bao cảm xúc. Ra khỏi phòng tắm, cô lảo đảo bước tới giường mà chẳng thèm bận tâm tới đống tài liệu cần xem ngày hôm nay nữa. Lên giường nằm, cơn đau đầu ập tới khiến Gia Hân không thể nào chìm vào giấc ngủ. Cô xuống giường lấy trong tủ gần đó một hộp thuốc rồi uống. Sau khi thuốc đã ngấm, cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

******************

Trên chiếc giường rộng lớn ở giữa một căn phòng, người con gái vẫn đang yên giấc. Ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu lên dáng người nhỏ nhắn trên giường, cô gái được bao bọc bởi những tia nắng ấm áp. Nhìn cô như một cô công chúa đang ngủ say cần một ai đó tới đánh thức.

Khung cảnh đẹp ấy, bị tiếng chuông điện thoại phá tan. Chừng ba hồi chuông sau Gia Hân nhấc máy trả lời:

"Alo..."Giọng nói yếu ớt vang lên

"Cô đâu?"Giọng nam trầm ấm như có như không đánh thức cô khỏi giấc mộng.

Đầu cô đau quá, chưa định hình được chuyện gì thì bên kia đã mở lời nói tiếp.

"Đến công ti! "

Tut......

Một lúc sau cô hoàn hồn trở lại thì người bên kia đã tắt máy rồi. Giờ thì cô mới chú ý đồng hồ đã điểm
8giờ 12 phút.'Trời đất ơi !!! Trễ giờ rồi làm sao bây giờ hay nghỉ luôn nhỉ nhưng sếp gọi rồi, lần đầu đi làm trễ sao bây giờ hay lên google gõ xem đi trễ phải xử lý sao...'Bị bó bọc trong những dòng suy nghĩ nhưng cuối cùng cô vẫn phải rời khỏi chiếc giường yêu dấu. Một ngày mới không tốt lắm, cô muốn nhanh trôi qua quá...

**************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro