Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Phòng nghỉ

  "Ông chủ, cậu chủ đã tới"

"Vào đi"Một giọng nói ồm ồm từ phía căn phòng truyền tới

  Cạch

Trong phòng người đàn ông đang ngồi trên sofa đang thưởng thức một lý rượu vang thượng hạng, bên cạnh ông là mấy người bảo vệ. Ông có nét khuôn mặt giống Lãnh Nguyệt Hàn mặc dù tuổi đã qua xuân thì nhưng vẻ  đẹp của ông vãn rất thu hút ông bướm  xung quanh. Có lẽ điểm khác biệt duy nhất chính  là đôi mắt, Lãnh Nguyệt Hàn được thừa hưởng đôi mắt từ mẹ mang theo nét buồn, nhưng qua năm tháng cảm xúc ấy đã không còn. Còn cha cậu lại là có đôi mắt phong tình, quyến rũ khiến bao cô gái phải siêu lòng.

   "Gặp ta sao con không chào hỏi? "

  "....."

   "Con có nét giống cô ta nhỉ? Đúng là khiến người ta chán ghét"

   Nghe nhưng lời nói như vậy Lãnh Nguyệt Hàn chẳng mảy may quan tâm, bước chân tới thẳng tới chiếc ghế đôi diện.

    "Con biết, ta gọi con đến đây để làm gì không?"

   "....."

  "Ông con dạo này có vẻ không khoẻ lắm nhỉ?"

   "Muốn gì?"

  "Sao nổi nóng vậy con trai, nghe nói con có bản kế hoạch khai thác ở ngọn núi phía đông, ta muốn nó"

  "Được"

  "Đồng ý nhanh vậy sao, hahah ta cũng còn một điều kiện nữa"

  "Nói"

  "Sao lạnh lùng với cha vậy, ta chỉ muốn con cho Lãnh Hạo vào công ti con làm thôi nó cũng lớn rồi phải biết giúp người làm anh như con chứ, chức vị giám đốc thì thế nào nhỉ ???"

  "Được"

"Ông nội chắc sẽ vui nắm khi biết con hiếu thuận như vậy, con có thể đi được rồi"

   Lãnh Nguyệt Hàn đứng dậy một mạch đi ra khỏi cửa, anh không về chỗ Tống Gia Hân ngay mà là ra ban công cạnh đấy lấy thuốc ra hút.Ánh mắt xa xăm nhìn thành phố hay là nhìn sâu trong nội tâm anh đây. Từng làn khói bay ra, cũng là hình ảnh anh và ông nội hiện lên.

   Tự tay gây dựng sự nghiệp người ủng hộ cho Nguyệt Hàn chắc có lẽ chỉ có mình ông nội mặc dù chuyện anh sinh ra đời cũng là việc làm sai lầm mà ông gây ra. Nhưng anh biết, ông cũng đã làm mọi chuyện để bảo vệ đứa cháu này khỏi nanh vuốt của nhưng người trong tộc, giúp anh sống đến bây giờ.

      -------------------

   Trong đại sảnh

  Khách khứa bắt đầu đến càng lúc càng đông, một góc khuất nào đấy cô gái đang được người đàn ông điển trai mời rượu

   "Vị tiểu thư xinh đẹp này tôi có thể mời cô một ly rượu được không?"

  "Được chứ, tôi rất lấy làm vinh hạnh"

   Rượu vừa vào khoang miệng, vị ngọt của hoa quả đã kích thích Tống Gia Hân. Trong suy nghĩ cô rượu rất đắng và có mùi rất nồng nhưng không ngờ được nó lại ngon đến vậy. Cô uống từng ngụm không nhanh không chậm nhưng nhanh chóng có thể thấy đáy.

    "Ồ cô có vẻ thích nó nhỉ tôi gọi thêm cho cô nhé "

   Vừa dứt lời người đàn ông đã gọi phục vụ tới lấy ly rượu cùng loại đưa cho cô.

   "Cảm ơn"

  "Phục vụ tiểu thư xinh đẹp đây là vinh hạnh của tôi"

  Mặc dù không biết là ai nhưng Gia Hân cũng không thể đắc tội được. Trong buổi tiệc này toàn nhưng nhân vật lớn có thể tạo quan hệ thì tạo.

  "Tiểu thư có thể cho tôi biết quý danh không?"

"Tôi họ Tống tên Gia Hân, còn công tử là??"

"Tôi họ Vũ tên Lâm Phong, cô gọi tôi là Lâm Phong cũng được"

  "Cậu..à Lâm Phong tiệc rượu này .."

  Chưa kịp nói hết câu một thân hình cao lớn đứng trước mặt cô lạnh lùng nói

"Đi"

    Chưa phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra thì bàn tay Lâm Phong đã chắn trước mặt

   "Này Nguyệt Hàn sao cậu thô lỗ với vị tiểu thư xinh đẹp này vậy ?"

    Lâm Phong cứ tưởng rằng mình giải cứu được mĩ nhân khỏi tên ác ma. Nhưng nhận lại không phải là ánh mắt cảm kích từ Gia Hân mà là ánh mắt cảm thông cho người gập hoạ. Lâm Phong khó hiểu, quay sang nhìn Nguyệt Hàn thì thấy nhiệt độ quanh đây hạ xuống một cách bất thường.

   "Sao tự nhiên lạnh vậy??Cô có thấy vậy không Gia Hân"Lâm Phong nói nhỏ với cô

   Bây giờ Gia Hân giống như một con thỏ nhỏ. Trước mặt là con sói đang tức  giận, bên cạnh là con cáo ngây thơ, hồn nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra.

   "Ê tên Nguyệt Hàn kia cậu ngồi xuống đi, tôi mời cậu đến là có chuyện hay muốn cậu xem. Ai ngờ được cậu lại làm chuyện mất mặt này"

    Nhìn hai người đàn ông nói chuyện mặc dù có mỗi Lâm Phong nói nhưng không ngờ Nguyệt Hàn lại chẳng phản ứng gì mà lại ngồi xuống. Nhưng tại sao, lại ngồi cạnh cô chứ. Cô nghi ngờ hai người này có gian tình

    Thế là ba người trên chiếc ghế không khí thật khó tả nổi
  
 
   
 

   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro