Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt rơi, tôi Nghĩ  khi tôi chểt rồi anh có  nhớ đến  tôi không nếu có kiếp sau tôi sẽ  không bao giờ yêu  anh nữa coi như kiếp này tôi chết đi để thể hiện rằng tôi rất yêu anh đi.
" Đoàng"
Tiếng súng nhẹ nhàng  cắt đứt dòng suy nghĩ  của  tôi về anh. Trước khi mất đi ý thức hình như tôi thấy Dịch Phong thì phải người tôi muốn xin lỗi nhất.
" Tạm biệt!  người yêu em. "
Trong một căn phòng trắng xoá, mùi thuốc sát trùng nồng nặc   bay thẳng vào mũi thật khó chịu vô cùng. Bỗng có một người  đàn ông tuấn mỹ bước vào, đôi mắt đen sâu thẩm  như mặt hồ vào đêm,  môi mỏng hồng nhạt lạnh lùng , làn da trắng sáng  thật ngưỡng mộ nở nụ cười tươi tắn bước gần tới chỗ tôi. Tôi quen anh ta sao, sao tôi lại ở đây, tôi là ai. Y Thần tự hỏi bản thân mình. Giọng nói nhẹ nhàng mang chút quan tâm làm tim tôi hơi  nhói:
" Em tỉnh rồi , có khó chịu  chổ nào không? Em có muốn ăn gì hay không? "
"Anh đẹp trai thật đấy, anh quen tôi sao? , tôi không muốn ăn j hết đó "
" Anh là Dịch Phong bạn trai em, em bị tai nạn nên  mất trí nhớ. "
Y Thần nhíu mày  cô bị tai nạn, mất trí nhớ sao?  Thôi kệ đi có một người bạn trai đẹp  như vậy cũng không tệ nha.
"Em tên là Âu Dương Y Thần , em có nhớ không, đừng quên anh nha!  bạn trai của  em đèp trai như vậy mà quên thì anh thật khổ nha"
"Anh tự kỉ nó cũng vừa thôi. Đã kêu là mất trí nhớ  thì biết anh thế náo được ngốc vừa thôi, nhưng không sao anh đẹp trai vậy sao bỏ được a" nói rồi cười hì hì cứ như con ngốc á. Anh thì mỉm cười, thật sự anh yêu cô rất  nhiều  nhưng chưa bao giờ  cô chấp nhận cả. Anh cũng chẳng mong j chỉ cần cô còn chú ý đến anh là đuợc, chỉ cần anh có thể bên cô, bảo vệ  cô. Nhìn cô chỉ vì người đàn ông đó mà suýt chút  nữa mất mạng lòng anh đau như cắt . cô mất trí nhớ  anh vừa vui vừa buồn  anh nói anh là người  yêu  cô là để cô tin tưởng vào anh và cũng để anh được biết cảm giác  người mình yêu bên cạnh là như thế nào dù nó chỉ là giả anh cũng vui.
" Anh a, chừng nào thì em được xuất viện vậy?  " Cô vừa nói vừa lắc lắc tay của anh , ánh mắt trong veo đảo vài vòng làm nũng khiến lòng anh mềm hẵn ra. Anh nhéo má cô cười cười.
" Khi nào  viết thương khỏi hẳn thì anh đưa em về.  Còn nữa vì một số chuyện công ty nên anh sẽ  đưa em sang Mỹ định cư vài năm tạo điều kiện chữa bệnh cho em luôn, Được chứ? "
"Ân. Không sao, chỉ cần anh thích là được. "
Sau 2 tuần cô và anh lên chuyến bay XXXX khởi hành đến Mỹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro