Bữa ăn cùng nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tô nhi, bạn còn nhớ mình không? Mình là Y Phương nè, mình mới về nước là chạy tới đây thăm bạn liền, nghe tin bạn bị tai nạn mình lo muốn chết a...

Cô ngơ ngác nhìn người trước mặt đang ôm chặt mình, đây là Y Phương sao? Một người bạn thân của Diệp Tô Tô, cô gái này là thật tâm quan tâm đến Tô Tô nhất, nhưng sau tính cách vui vẻ, hòa đồng, mạnh mẽ hơn người như vậy cô ấy đã phải tôi luyện qua một cuộc tình không kết quả, nhưng lỗi xuất phát từ cô ấy ư? cô không nghĩ vậy, nhưng Y Phương vẫn tâm niệm là do mình, nên không thể tiếp nhận thêm ai hết, chỉ có thể cô độc tới già, trong truyện viết vậy a....Tuy tính tình không khác trước nhưng đâu đó cô ấy luôn che giấu bản thân, luôn muốn mình thật nhỏ bé đến nỗi không ai để ý đến...Tô nhi thấy buồn quá....(t/g: ta cũng vậy, người đâu thêm giấy 'huhu', mỗ nữ: t/g có hay đang làm quá)

                                                                                  (đây là Y Phương)

_Mau vào nhà đi, tên Triệt, người chút khám xong phải ở lại lau nhà cho ta._Anh đang thật bực mình, sao cái cô gái đó cứ ôm ấp vợ anh hoài vậy, vợ là phải để chòng ôm, chứ đâu tới lượt ai đó chứ, hừ...

_Huhu.... tôi muốn thay đồ..._Triệt khóc không ra nước mắt, đã bị tạt nước, không thương cảm thì thôi, còn bắt lau nhà, tôi là bác sĩ chứ không phải ôsin

_Phương nhi, ngồi đây đi, để bảo bối lấy trái cây cho nha.

_ Tô nhi, cậu thật sự đã thay đổi, nhưng mình thấy vui lắm...._Phương nhi mắt đã ươn ướt rồi

_Phương nhi tại sao lại khóc, ngoan..._ Tô nhi à, đừng dỗ ta như con nít vậy, trên đầu cô chảy xuống ba vạch đen

_Khụ..._ Đừng có thân thiết như vậy chứ, buông đôi tay nhau ra

_Haha...bà chằn biết khóc kìa_Tên không biết trời cao đất dày nào đó đang cười vật vã (mất hết hình tượng 'khinh thường') thì bất ngờ nước ở đâu bay thẳng đến mặt của hắn (tập 2)

_Tôi đi thay đồ, nupakachi.

Lúc hắn thay xong thì thấy trên bàn đã có mấy món bày biện sẵn sàng rồi (t/g: anh ngủ ở trong phòng luôn hả? Thay đồ gì lâu ớn lạnh)... hình như là do Tô nhi làm nhỉ? không ngỡ cô ấy ngốc mà cũng có thể nấu ăn, lạ nha!

_Mời cả nhà ăn cơm, đây là của Hàn, của Phương nhi, của...à Triệt_ Cô cười thật tươi gắp vào mỗi chén của mọi người một miếng thịt.

Ai cũng thật vui vẻ vì cô lúc này thật đáng yêu lại mang đến cho người khác một cảm giác ấm áp, có lẽ cô bây giờ là tốt nhất....Nhưng đó chỉ là cảm nhận trước khi ăn, còn sau khi ăn thì xin cho ta rút lại lời nói trước, hoặc không đủ sức để mà rút nữa. Ôi, ta muốn uống nước, không biết một miếng thịt kia hàm chứa bao nhiêu kí muối nữa, mà giờ đây ai cũng muốn thăng thiên.

_Mọi người sao vậy? Hay đồ ăn không ngon?

Nhìn vào ánh mắt mong chờ cùng ánh mắt giết người của ai đó, mặc dù đang bị ngộ độc cũng không mất đi khí thế, hai người vẫn cảm nhận được khí lạnh bao trùm, chỉ có bạn Tô nhi là không cảm nhận được thôi. Đành dối lòng thôi, họ vẫn còn muốn sống...

_À...đồ ăn mà Tô nhi là ngon và lạ nhất quả đất.

_Vậy là bảo bối yên tâm rồi, nếu ngon, ba người ăn thêm vài miếng nữa nha... còn bảo bối phải ra phòng khách ăn kẹo vì Hàn hồi nãy có cho bảo bối ăn rồi, mọi người ăn ngon nha...

Họ khóc không ra nước mắt, thế là một bữa cơm phong phú, đa dạng và ngon miệng (miễn cưỡng) cũng kết thúc với một niềm hân hoan vì được giải phóng.

Cô cùng Phương nhi trò chuyện với nhau ở ngoài phòng khách, cô cũng hiểu tại sao Triệt lai bị tạt nước, hóa ra do hắn chạy xe đụng phải Phương nhi đang từ quán cà phê đi ra, đã không hỏi thăm mà còn nói 'Cô đi không nhìn đường à, nên đi khám mắt lại đi' thế là hắn oanh oanh liệt liệt ăn một ly nước vào mặt (đáng đời), nên giờ đây tội cho Triệt phải lau từng ngõ nghách trong nhà vì nguyên nhân làm dơ nhà người khác...

Còn anh thì đang rửa chén trong bếp, tuy anh là giám đốc nhưng những việc nhà này cũng rất rành, chỉ có điều anh chưa từng phục vụ ai, chỉ có cô, bây giờ anh thực muốn cưng chiều cô, muốn cô vui vẻ giống khi nãy, mặc dù hậu quả phía sau thật nặng nề. Có lẽ,từ nay về sau anh không thể nào rời bỏ cô hay yêu ai nữa vì trong tim anh chỉ hiện hữu bóng hình của cô mà thôi, cô bé ngốc của tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro