Linh hồn....Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Bảo bối đói!_ Cô dùng ánh mắt long lanh nhìn người trước mặt mong rằng người này sẽ cho cô ăn.

Hóa ra nãy giờ cô ta khóc long trời lỡ đất, sập mấy cái bệnh viện vì....đói thôi sao. Cô ta học đâu ra cái tính trẻ con như vậy? haizz, đành phải đi mua thôi.

_ Cô ngồi đây, tôi đi mua_ Anh bế cô lên giường sau đó chạy mất hút.

_Nhớ mua đùi gà cho bảo bối nga...

_ Rồi, rồi ( giống osin chạy việc quá...haha)

Cô thì ngồi thãn thờ ở đó, giờ mình là Diệp Tô Tô sao? người nữ phụ sau này sẽ chết sao? Ôi, nhức đầu quá, hãy đưa bảo bối về đi, huhu....Trong tiềm thức, cô gặp một người con gái xinh đẹp như thiên sứ vậy, cô ấy đang mỉm cười ôn nhu với bảo bối, bảo bối cảm thấy ấm áp, nhưng cũng rất đau thương, cô ấy đang vẫy gọi bảo bối lại:

_ Tô nhi, tôi là Diệp Tô Tô, tôi muốn nhờ Tô nhi giúp tôi chăm sóc thật tốt cho ba, mẹ và cả chị ấy nữa, hãy thay tôi bù đắp cho họ, có được không?

_Nhưng tại sao lại là bảo bối chứ, rồi còn mẹ và chị của bảo bối nữa, ai sẽ...._ Nói đến đây cô lại nghẹn ngào.

_Tôi sẽ chăm sóc vì họ là gia đình của tôi cũng như trả ơn cho Tô nhi.

_Tôi sẽ phải sống ở đây sao? tôi sẽ....

_Tạm biệt Tô nhi, xin hãy giúp tôi hoàn thành tâm nguyện này, tôi chỉ là một linh hồn sắp tan biến, trở về bên thế giới kia của Tô nhi... để thực hiện lời hứa của mình_ Hình bóng của cô ấy càng mờ đi...

_bảo bối....Bảo bối sẽ giúp Tô Tô mà, cứ yên...tâm đi nha..._ Diệp Tô Tô mỉm cười mãn nguyện rồi biến mất, 'cô ấy đi rồi'

Hửm? là mơ sao? sao lại thật đến như vậy? Ọt...Ọt...đói bụng a...

Woa, nguyên một bàn đầy đồ ăn luôn, có đùi gà kìa, thơm quá! Cô nhào vô bàn ăn và không để ý đến người bên cạnh, mà hình như điều hòa phòng này không tốt hay sao, mà cô thấy hơi lạnh nhỉ, thôi kệ, ăn trước đi rồi ngủ ( ăn xong rồi lại ngủ...).

Đây là lần thứ hai cô bơ anh, cô ta rốt cuộc bị gì vậy? hay là té cầu thang nên giờ mất trí nhớ. Hồi nãy vừa bước vào là thấy cô ta lăn ra ngủ, mà khi ngủ trông cô ta cũng...ừm dễ thương và cả lúc này nữa, nhìn cứ ngốc ngốc sao ấy, nhưng lại đáng yêu khiến người ta muốn bắt nạt, khi dễ cô.' Mình đang nghĩ gì vậy? Không, mày tỉnh dậy đi Dạ Hàn'. Trong khi anh đang đấu tranh tư tưởng, thì lúc này cô mới phát hiện có người ngồi cạnh mình, mà người này là ai nhỉ? Bây giờ cô mới nhớ là cần hỏi người lạ mặt này là ai?

_ Chú ơi, chú là ai vậy?

Giọng của cô thật ngọt mà còn có chút trẻ con nữ, dễ nghe quá....mà khoan....cô mới gọi mình bằng 'chú' sao? (t/g: chưa gì mà đã già r...haha...), mình già dữ vậy hả? thật tức chết, câu nói tiếp theo của mỗ nữ làm cậu chết thiệt luôn chứ ko còn tức nữa cho mệt.

_ Oaoaoa....hay chú là bắt cóc, huhu...cháu ko có tiền đâu...hay chú lấy đỡ gấu bông của cháu, có thể mua đc cái đùi gà ăn.... đâu, đâu, gấu bông của mình đâu r a?... ( t/g: tên cướp mà gặp Tô nhi chắc cũng ko dám cướp đâu, thà về nhà ăn đùi gà sướng hơn....cạn lời).

Mỗ nữ thì ra sức tìm gấu bông còn mỗ nam đang ở tình trạng chết lâm sàng. Thật bực mình, cô ta mất trí nhớ rồi trở nên ngốc luôn sao? Mỗ nam nào đó quyết định lên tiếng để chỉnh lại ý nghĩ anh là bắt cóc của cô mới được.

_Khụ... tôi là Dạ Hàn, là chồng của cô._ Anh nhấn mạnh chữ 'chồng' để cô biết anh là chồng chứ ko phải bắt cóc. Nhưng khi nói ra từ đó, anh lại cảm thấy ấm áp và thỏa mãn như vừa khẳng định ai kia là vợ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro