Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yến

Một buổi sáng thứ hai, trời trong lành, gió thổi quanh, một ngày mát rượi kì lạ giữa chuỗi hè oi ả. Hôm nay, tôi sẽ bắt đầu bước chân vào cánh cửa cấp 3, học ở một môi trường tuyệt vời mà tôi hằng mong ước. Hẳn rằng, ba năm ở đây, sẽ thú vị lắm. Biết đâu, tôi sẽ gặp được chân ái trong cuộc đời mình thì sao.

- Mẹ ơi, con đi học đây ạ!

- Đi sớm thế con, ăn sáng đã!

- Hì hì con cầm đồ ăn đi được rồi ạ, con muốn đến sớm chút, ngày đầu tiên đi học mà ạ.

Tôi cầm túi đồ ăn sáng mẹ chuẩn bị, leo lên chiếc xe đạp điện bố mẹ mới mua, lao ra ngoài.

Từng vòng ánh xe quay đều quay đều, bầu trời, hàng cây, và những chú chim. 1 năm trước, bước chân vào cánh cổng này đối với tôi, như là một giấc mơ. Mà giờ đây giấc mơ cũng trở thành hiện thực, nhẹ nhàng nhưng êm ái và ấm áp, tôi muốn dùng cấp 3 của mình dần dần cảm nhận nó.

- Úi nha! - "Đụng đầu rồi" Tôi thầm nghĩ, "ai bảo cái đầu óc của mày để trên trời cơ Yến, mau xin lỗi người ta đi"

- Dạ, em xin lỗi ạ! Em không để ý, uhm, chị ... anh có sao không ạ?

Tôi vô tình đụng trúng một bạn nam cao cao, nước da sáng sủa, "khổ thân người ta, sáng ra đã gặp trúng mình làm chi"

- Không sao đâu em, em là học sinh mới? Lớp 10?

- Dạ vâng ạ, em mới vào trường hôm nay nên hơi bỡ ngỡ ạ. Em xin lỗi ạ

- Không sao mà, dù sao cũng có duyên gặp nhau, anh đưa em đi xem lớp nhé. Em tên gì?

- Dạ em tên Minh Yến.

- Uh, anh tên Huy, chắc chúng ta còn gặp nhau nhiều đó

Rồi anh ấy cười, một nụ cười tỏa sáng dưới ánh nắng. Trường học thân thiện vậy, hứa hẹn sẽ thú vị đó.

Anh chàng cao lớn ấy đưa tôi tới lớp, rồi anh cũng về lớp của mình, uhm, để ý xem nào, lớp 11A. Ah, hơn mình một lớp, lại cùng khối A luôn. Đúng là có duyên nha. Vào hàng vào hàng nào, tôi nhìn xung quanh, mọi người giờ này vẫn chưa đến mấy, nhưng các hàng ghế lớp 10 đã xếp đủ. Chắc là các anh chị chuẩn bị sẵn cho chúng tôi đây. Trường học thật là đẹp, mọi thứ cũng thật là lạ nữa. Tôi rời hàng đi dạo xung quanh. Trường đã phủi đi cái lớp bụi của một mùa hè dài, lấy lại sức sống rồi. Tôi ngó ngang ngó dọc, có chút tò mò nhìn những gương mặt mới. Mọi người dần đến đủ, một năm học mới bắt đầu rồi.

Các anh chị khóa trên chào đón chúng tôi bằng dàn tiết mục hoành tráng, đúng là trường chuyên có khác, mọi người năng động quá! Kết thúc giờ tập trung đầu tiên, chúng tôi xếp ghế lên lớp.

- À, để tớ bê chồng ghế này cho, cậu cứ lên lớp trước đi. – Một bạn nam cùng lớp nói với tôi khi tôi vừa bên chồng ghế bên cạnh mình vào kho.

- Không sao, tớ bê được mà, cũng đâu phải yếu đuối gì lắm đâu. Còn nhiều lắm, cậu cứ bê tiếp đi – Tôi cười. Các bạn ý cũng thật là ga-lăng đó, tinh thần này, rất tốt.

Cả lớp ổn định tại phòng học. Xung quanh tôi đều là các gương mặt mới. Trường tôi học cấp 2 cũng có được 2 đứa cùng khóa vào đây thôi. Nên bạn bè xung quanh quen nhau hết, còn tôi không quen mấy người. Nhưng tôi vẫn tìm một chỗ giữa giữa hàng bàn sát cửa sổ và ngồi xuống. Nhìn mọi người ôm nhau cười nói vì cùng quen biết, tôi cười. Uhm, ở giữa chỗ đông người, mà cảm thấy cô đơn, tôi sẽ cười. Dù sao cười cũng tốt hơn làm mặt bi thương vì không có ai nói chuyện đúng không? Tôi ngắm mọi người, và cười. Có thêm một bạn nữ ngồi cạnh tôi, rồi mọi người cũng dần vào chỗ ngồi.

- Chào cậu, tớ là Khanh. Cậu tên Yến hả? Cẩn thận dữ vậy, vở đã bọc rồi nè? Cậu học trường nào cấp 2 vậy?

- Ah, uh, tớ thích nghịch linh tinh ý mà. Tớ học cấp 2 trường T.

- Oh, trường đấy ở đâu vậy? Tớ học trường A.

- À uh, trường tớ học bình thường, nên mọi người ít biết. Cậu học trường A sao, giỏi vậy?

- Oh, trường cậu như vậy nhưng cậu vẫn đỗ lớp A – top 50 đầu vào của trường là quá đỉnh rồi

- Ah, cũng do may mắn thôi.

Những câu xã giao đưa qua đưa lại, mọi người làm quen với nhau. Thực ra cũng chẳng có gì lạ lắm, thông thường thôi mà. Tôi quay xuống chào hỏi bạn bàn dưới.

- Ô, bạn bê ghế, là cậu hả?

Bạn nam lúc nãy hỏi tôi. Trời ơi, mặt tôi cũng đâu có đến nỗi nào mà không nhớ mặt, nhớ ghế chi vậy.

- Uh, chào cậu. Mà tớ có tên nha. Tên tớ không có chữ ghế nha. Ah, tớ tên Yến

- Oh, sorry cậu. Chỉ là con người hay gán cho một vật nào đó theo thói quen mà, tớ tên Phi. Rất buồn vì cậu không cho tớ bê ghế.

- Không phải chứ, ghế thôi mà. Ở nhà tớ cũng hay giúp mẹ bê đồ, cũng đâu có nặng nhọc gì đâu. Dù sao thì tớ thấy cậu cũng rất tốt, cho điểm cao – tôi cười nói.

Đảo qua mắt quanh lớp, tôi lại giữ trên môi nụ cười, rồi chào hỏi các bạn khác. Mọi người bắt đầu lên bục giảng giới thiệu về bản thân. Tên tôi cuối cùng nên cũng là người cuối cùng lên bảng. Nhìn mọi người đều có vẻ hòa đồng dễ gần, tôi tự thấy thú vị, nhìn lên rồi lại cúi xuống bàn nghịch sách vở. Một lúc cả lớp cười rộ lên. Là một bạn nam đang phát biểu giới thiệu bản thân, trông bạn ý khá hài hước với điển trai. Có tướng hotboy ghê đó. Tôi nhìn mặt bạn ý cười, rồi mắt bạn ấy cũng liếc qua chỗ tôi ngồi và cười.

Uhm, sao bạn này trông quen ghê vậy.

---- End chap 1 ----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro