Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h sáng tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Chuyến bay từ Mĩ đến Việt Nam đã hạ cánh. Quả thật ở cái nơi tấp nập đông đúc thế này thì khó mà phát hiện ra cô gái vừa trẻ vừa đẹp tên Phùng Khả Như lắm!

(Au: tìm mặt đã khó ~ nói tên chứ ~T_T~)

Phía ngoài cửa chờ của sân bay là hàng tá vệ sĩ diện đồ đen từ đầu xuống chân như thể là Mafia đang rình rập trông ngóng ai đó...

Phùng Khả Như cô tiểu thư đanh đá của thời đại vô tư tung tăng kéo vali ra khỏi cửa sân bay, mọi người thoạt đầu nhìn vào cứ tưởng cô là ca sĩ, siêu mẫu hay diễn viên nào đó bởi "style" của cô rất ư là thời thượng và có khí chất của một thần tượng. Cô mang trên mình chiếc áo tay ngắn và để hở một chút phần bụng lộ rõ vòng eo phẳng lì trắng trẻo. Kết hợp với áo là chiếc quần Jean xanh ôm sát đôi chân như siêu mẫu của cô. Cùng đôi giày cao gót đen thêm phần nổi bật cho chiều cao của cô, quất thêm cặp mắt kính đen siêu chất nữa...

(Au: miêu tả nhiêu đó đủ rồi hén, vào chủ đề chính thơi (^3^) )

Cái bọn diện đồ đen như Mafia kia vừa thấy cô liền vội vã chạy đến như đã phát hiện được mồi ngon, khiến cô hoảng quá quăng luôn cái vali mà co chân lên chạy, bọn họ cố ý đuổi theo bắt cho bằng được cô như truy nã tội phạm vậy.

-"Hơissss! Cái bọn này, đã về đến đây rồi mà cũng không yên được với chúng, đúng là cứ thích làm phiền nhau hè -.-!" cô nấp vào góc tường vừa thở vừa trách. Bỗng nhiên có bàn tay to lớn nào đó đập nhẹ vào vai cô làm cô giật bắn mình.

-"Á á á á á á.....😲"

-"Cô chủ, cô cũng nhanh chân lắm, nhưng tiếc là vẫn chậm hơn chúng tôi rồi" hắn ta cười nham hiểm.

(Au: hắn ta vệ đọ ^^!)

-"Các người đến đây làm gì hả!? ˋ△ˊ"

-"Chúng tôi được lệnh đến đón cô và đưa cô về nhà an toàn"

-"Tôi không đi, đừng hòng tôi theo các người về nhà, nghe rõ chưa hả!? ˋ︿ˊ "

-"Mong cô thông cảm, đây là nhiệm vụ của chúng tôi, xin cô hiểu cho"

-"Đừng có mơ, nếu anh đánh thắng tôi thì tôi sẽ theo các anh về nhà, còn ngược lại thì phải trả tự do cho tôi..."

Anh không do dự mà đáp lại cô -"cũng được...."

-"Tôi sẽ không nhường đâu.... YA.... tiếp chiêu...." nói rồi cô thủ thế tung đòn đá chân mạnh mẽ về phía tên vệ sĩ nhưng anh né được liền ra đòn tay để phản lại. Cô tuy biết chút ít võ nhưng vẫn không phải là đối thủ của anh nên có lợi thế là tay chân nhanh nhẹn và cô tiếp được đòn tay của anh vệ sĩ, cô chộp lấy tay anh vặn ra phía sau, tuy nhanh nhưng cô không thể khỏe bằng anh, nên trong phút chốc anh xoay người lại và nhấc bổng cô lên vai mình. Cô đã thất bại như thế đấy...!

(Au: cái nàykhông biết tự lượng sức mình nè!)

-"Thả tôi xuống! Aaaaaa.... Anh chơi ăn gian, tôi không phục, đồ hèn, thả tôi xuống..... aaaaa..!" cô giãy giụa và gào thét oan ức, ai ai cũng nhìn về phía cô -"Nhìn cái gì hả...ˋ△ˊ " hung dữ vậy thôi chứ chẳng làm gì được.

Cuối cùng cô cũng được đưa vào trong chiếc xe hơi bốn bánh sang trọng màu đen bóng loáng, trong xe còn có cả hai tên vệ sĩ ngồi cạnh cô nữa, như thế thì chẳng khác gì tù nhân cả T_T. Chiếc xe cứ thế mà lăn bánh về đến nhà, mà cũng không hẳn là ngôi nhà nữa, nó như là một khu resort vậy đó. Đẹp và lộng lẫy to lớn vô cùng.

(Au: lác mắt thật đó →_→)

Cánh cổng lớn phía ngoài đang dần mở ra, chiếc xe cứ thế mà chạy vào, đến nơi cô bước ra khỏi xe như một xác sống, phải nói là y chang luôn ⊙﹏⊙. Cô cứ làm bộ dạng đó mà đi lên phòng vừa đặt chân lên cầu thang thì đã bị gọi lại.

-"Phùng Khả Như, đứng lại!"

-"Có chuyện gì vậy ba... để khi khác hẳn nói, giờ con mệt lắm ╯△╰ " cô ủ rũ khi được ba mình gọi lại.

-"Một... hai... " ông vừa nhắm mắt lại và đếm.

-"Có chuyện gì ba nói nhanh đi..."

-"Phải vậy chứ... ha ha!" ông vừa đếm đến hai rồi mở mắt ra thì thấy cô đã ngoan ngoãn ngồi xuống ghế bên cạnh ông.

(Au: nhìn vậy thôi chứ cũng ngoan sợ ông boss huyền thoại này lắm đó ^^!)

-"Con đã sang Mĩ được bao lâu rồi !?"

-"901 ngày ạ!"

-"Con đếm luôn à..."

-"Vâng, ngày nào con cũng đếm, con đã đếm những ngày qua bằng nỗi nhớ.."

-"Có phải con còn nhớ đến cậu ta ?"

-"Vâng!"

-"Tại sao hả? Ba đã nói là con không được nhớ đến cậu ta nữa mà, cậu ta có tốt lành gì đâu chứ!?"

-"Anh ấy là người con yêu, ba đã chia cắt con với anh ấy hết 901 ngày rồi đó, ba còn không hiểu con hay sao, suốt thời gian qua con đã rất buồn và nhớ anh ấy, ba có hiểu cho cảm giác của con không chứ..." cô rơm rớm nước mắt.

-"Được rồi, con lên phòng đi, lát nữa Mạnh Đinh sẽ sang đón con.."

-"Ba đừng ép con phải ở cạnh anh ta nữa, đừng cố gán ghép con với anh ta nữa, đừng hòng con sẽ đối tốt với anh ta....ˋ︿ˊ " nói rồi cô chạy vụt thẳng lên phòng. Ông chỉ biết nhìn cô khổ sở bởi vì ông biết người cô yêu là một kẻ đào hoa lăng nhăng ăn chơi sa đọa, gia đình hắn nhiều lần sắp phá sản trong tay của hắn. Từ khi biết hắn là người như thế thì ông đã ra sức ngăn cản cặp đôi này đành lấy lí do cho cô sang Mĩ học. Từ lúc cô sang Mĩ thì hắn đã cặp kè với rất nhiều cô gái trong khách sạn quán bar. Cô thì vẫn chưa biết bộ mặt thật của hắn ta nên cứ yêu anh ta một cách ngu muội.

(Au: vậy chương đầu tiên đã được hoàn thành, lần đầu tớ viết mấy cậu đọc rồi cho tớ ý kiến với nha!)

______End chương 01______

By: Quân Khuynh Băng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro