Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Em ngồi đi, em uống gì để anh gọi...?" Minh Vũ mở lời mời gọi cô.

-"Không cần đâu..."

-"Sao vậy được,.. phục vụ cho một ly sinh tố dâu nhiều đá ít đường nhé!"

-"Anh..."

-"Anh nhớ em thích uống gì mà..😊"

-"Bây giờ gặp rồi có chuyện gì anh nói đi"

-"Anh thấy em từ lúc về Việt Nam đến giờ tính tình em thay đổi nhiều lắm đó Khả Như!"

-"Là do anh ra mà thôi, vả lại anh không có tư cách phán xét tôi."

-"Nhớ kĩ, anh là người yêu của em đó nha!"

-"Hơ 😏 *cười khinh*. Anh còn nói được à, ở sau lưng tôi anh đã qua lại với bao nhiêu con rồi hở, khách sạn quán bar nhà nghỉ anh đều đi tất, vậy mà anh còn thốt ra câu anh là người yêu của tôi à" cô lớn giọng. -"Anh đừng tưởng tôi không biết thời gian qua anh đã lợi dụng tôi như thế nào nhé, đừng tưởng tôi là một con ngốc trong trò chơi của anh nha chưa. Ảo tưởng sức mạnh quá rồi đấy chàng... mình chia tay nhé!*cười khinh một lần nữa*" nói rồi cô đứng dậy đi ra khỏi quán để lại Minh Vũ đang tức xì khói kèm theo là lời xì xào bàn tán của mọi người xung quanh.

(Au: cho đáng đời, đồ sở khanh 😡)

Khi cô rời khỏi chừng 15 phút thì gặp Mạnh Đinh chạy xe ngang đấy.

-"Khả Như!" anh gọi to và chạy đến chỗ cô. -"Em đi đâu đây, sao lại đi bộ thế này?"

-"Cám ơn, tôi không sao"

-"Lên xe đi, anh đưa em đi đến một nơi, đảm bảo em sẽ quên hết mọi chuyện và thấy vui vẻ nữa..!"

-"Tôi không đi khách sạn nhà nghỉ với anh đâu, đừng có mơ!"

-"Em điên à, sao lại nghĩ anh như vậy chứ!!! -_-!"

-"Chứ đi đâu, bây giờ tôi không có tâm trạng đâu"

-"Ngắm biển..."

-"..."

-"Thế nào?"

-"Ok!"

Vậy là hai người hướng ra biển trên chiếc Môtô phân khối lớn tiếng rồ ga nghe thật thích.

(Au: thật sự nói thì tớ thích MôTô lắm luôn... sau này lớn lên tớ sẽ sắm vài chiếc chạy lòng vòng chơi... kkk (*¯︶¯*) )

Thấy cô trầm tư nhìn biển đôi khi còn mỉm cười nhẹ một cái khiến anh cũng an tâm phần nào.

**************************

-"Đúng thật là... tên khốn nào đã phá hỏng chuyện tốt của tao..." Minh Vũ gào thét. -"Khả Như! Tôi sẽ không để cô thoát khỏi dễ dàng như vậy đâu.. ˋ︿ˊ "

(Au: á tên này, thật không biết nhục ...!)

-"Tụi mày điều tra chuyện này cho tao, nhanh..!" hắn điên cuồng ra lệnh cho bọn đàn em.

-"Dạ đại ca" cả đám thành khẩn tuân lệnh.

**************************

-"Cám ơn anh, phiền anh rồi" cô nhẹ nhàng cởi chiếc nón ra đưa cho Mạnh Đinh.

-"Ừm. Em vào nghỉ đi, anh về đây!"

-"..." cô không nói gì mà đi thẳng một mạch vào nhà.

Vào đến nhà cô thấy ba đang ngồi ở phòng khách...

-"Ba, con đã làm được... cuối cùng con cũng làm được rồi.." cô rơm rớm như sắp khóc.

-"Con giỏi lắm, làm tốt lắm.." ông vội ôm chầm lấy cô vỗ về an ủi.

-"Hức..." từ đâu hai giọt nước mắt trên mi cô đã rơi xuống.

-"Thôi, đừng khóc nữa, ổn rồi... con có muốn đi du lịch không hả? Con muốn đi đâu, ba đặt chỗ trước cho con nhé! Con muốn khi nào đi...?"

-"Ừm.. cũng tốt nhưng con còn chuyện chưa làm, để vài hôm nữa nha ba! "

-"Ồ, được rồi. Khi nào muốn đi thì nói trước để ba chuẩn bị cho"

-"Dạ, cám ơn ba. Con về phòng đây"

-"Ờ. Được rồi."

**************************

[Võ đường Thiên Phong]

' -"Phong ca xấu xa, anh không chịu dạy em mấy đòn đánh hay ho cả, nhỡ em ra đường bị người ta ức hiếp thì biết làm sao! "

-"Yên tâm đi, Phong ca sẽ bảo vệ em, không ai dám động vào em đâu!"

-"Ha ha! Thật không đó..." ' một loạt kí ức ùa về trong tâm trí Bạch Thiên Phong, những kí ức của anh và Khả Như...

Không biết từ lúc nào Nhan Vy đã xuất hiện ngồi cạnh anh, vì mãi trầm tư suy nghĩ nên anh không để ý cho đến khi cô nhẹ nhàng cất tiếng hỏi...

-"Sao anh không về nghỉ ngơi đi! Có chuyện gì à?"

-"Ừm. Anh không sao... mà sao em lại ở đây?"

-"Em có việc đi ngang đây thấy đèn còn sáng nên vào xem thử thì thấy anh ngồi đây!"

-"Ừ!"

-"Anh lại nghĩ chuyện đó nữa à!?"

-"..."

-"Anh đừng tự dày vò bản thân mình như vậy có được không!" không thấy anh trả lời cô liền lớn giọng.

-"Em đừng có xen vào chuyện của anh có được không! Anh biết mình phải làm gì mà!"

-"Được thôi, từ giờ em sẽ không xen vào chuyện của anh nữa.. !" nói rồi cô giận dỗi bỏ đi.

Để lại Thiên Phong bất lực ngồi phịch xuống, hai tay nắm chặt lại như thể rất đau đớn.

Đêm dần qua, chuyện gì đến cũng sẽ đến...

(Au: chương này tớ không để nói cả, chỉ điều tớ thắc mắc là giữa Thiên Phong Khả Như đã xảy ra chuyệnthôi... ≧﹏≦)

______End chương 04______

By: Quân Khuynh Băng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro