Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai chơi rất vui và không hề để tâm đến hai người kia có tồn tại hay không luôn.. cứ lẳng lặng đi sau vừa nhìn xung quanh vừa dõi theo hai nàng đang tung tăng kia kìa.

-"Tại sao... anh lại quen biết cô ấy?" không thể nhịn được tính tò mò của mình Đinh chợt quay sang hỏi rõ Thiên Phong.

-"Cậu muốn biết..?" Phong quay sang nhìn Đinh và hơi nhếch môi.

-"Phải, tôi rất muốn biết! " Đinh chau mày.

-"Vậy thì tôi không nói" nói rồi Phong quay ngoắt đi đến chỗ hai người mê chơi kia.

-"Nè, tên kia... vậy là sao hả!"  anh với gọi theo Phong.

(Au: cẩn thận lời nói nhé! Sư phụ đó! Phong ca ca đó! Coi chừng ăn đá ăn đạp ăn đấm như chơi đấy! Hu hu.. / Đinh: ta đấm mi trước bây giờ à! /Au: í! Em lỡ lời ạ... /Đinh: hừ =3 /Au: 'khó tánh dễ sợ' *au nghĩ thầm* /Đinh: ta nghe hết đấy nhá! /Au: cái lề.... thánh ư!!?)

-"Này ! Hai người đói chưa! Mình đi ăn nha!?" Phong nhảy đến choàng tay lên vai Như và Vy.

-"A! Được á ha...! Nghe nói đồ ăn ở đây ngon lắm á!" nhắc đến ăn là hai mắt cô sáng rực.

(Au: khỏi nói chắc mấy cậu cũng biết là ai rồi nhỉ.. 0^◇^0 )

-"Ha ha! Vậy thì đi thôi.."

Cả ba người tung tăng khoác tay nhau, để lại người kia sầu lẻ bóng lẽo đẽo theo sau chịu bao ấm ức.

*************************

Cả ba người ngồi ngay ngắn vào ghế chờ phục vụ mang thức ăn ra, quán này rất đông khách, mùi thức ăn thơm nức mũi, toàn là hải sản tươi sống, nhìn quán có vẻ đơn giản nhưng phục vụ rất tốt mà giá cả thì vô cùng bình dân luôn chứ không chặt chém như một số nơi, trong khi đang ngắm nghía xung quanh thì Nhan Vy lên tiếng chợt hỏi...

-"Sao nãy giờ không thấy cái cậu đi cùng chúng ta nhỉ??"

-"Nhơi.. mặc xác hắn ta đi chị, muốn đi đâu thì đi, hắn không ăn thì mình ăn, hắn không chơi thì mình chơi, cứ vô tư đi, hắn có chân mà!" Khả Như bỗng chộp lấy lời Nhan Vy mà nói tiếp.

-"Ừ! Thôi kệ vậy! Hi hi!!"

Thiên Phong ngồi nghe chỉ mỉm cười không nói gì..

(Au: tại sao mọi người lại tâm với Đinh vậy chứ. Huhu)

*************************

-"AAAAAA! TRỜI ƠI ĐẤT HỠI! BIỂN NƯỚC SÓNG GIÓ CÁT CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG VẬY! AAAAAA! SAO MÀ BẤT CÔNG VỚI TÔI VẬY HẢ!!! AAA..." Mạnh Đinh chạy ra biển thoát khỏi cái nơi ồn ào đó. Đứng dang rộng tay chân ra rồi gọi to khiến cho mọi người đều nhìn vào...

-"Anh ta bị gì vậy chứ!"

-"Bị điên à!?"

-"Gọi bảo vệ đi"

Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao về anh...

-"Anh kia! Làm loạn đủ chưa hả?"

Trong khi anh còn đang trút bao bực bội trong người thì một giọng nói chen ngang.

-"Mặc kệ tôi, biến đi cho tôi nhờ!" anh không thèm nhìn người đằng sau lấy một cái.

Bỗng trong tích tắc hai tay anh bọc ngược ra sau...

~cạch cạch~

-"AAA, gì thế này, sao các người lại còng tay tôi chứ hả?" anh cố gắng quay đầu lại.

-"Mời anh theo chúng tôi về trụ sở làm việc."

Và thế là anh bị áp giải đi không thương tiếc...

(Au: ahuhu! Tội nghiệp !! /Đinh: im mồm 😡 /Au: bị bắt rồi mà còn dữ ! /Đinh: grrrrừ 😠 /Au: *trốn* )

**************************

-"Đại ca!" một tên cuối đầu thành khẩn trước cái tên mà hắn gọi là đại ca, đó là Minh Vũ!

-"Chuyện tao kêu bọn mày làm sao rồi?" hắn phả ra làn khói với điếu thuốc hắn cầm trên tay bên cạnh là hai cô em chân dài nóng bỏng sexy, cùng mấy tên đàn em đang đứng xếp hàng.

-"Dạ! Em đã đến quán bar nơi mà tối hôm đó cô ta hẹn gặp đại ca nhờ họ mở camera lên, cuộc hẹn sẽ bắt đầu lúc 9h nhưng cô ta đến trước 9h là khoảng 8h, cô ta đi cùng một người đàn ông, nhưng vừa bước vào trong thì cô ta lại quay đi rất vội"

-"Mẹ kiếp! Thì ra nó đã thấy hết, còn dắt trai theo cùng nữa! Mày điều tra cho tao thằng đó là ai! Tao phải cho nó một trận mới được! " hắn tức giận vùi dập điếu thuốc trên bàn làm cho cả bọn chẳng dám hó hé gì.

-"Dạ!"

(Au: hai từ thôi "khốn nạn" 😠)

*************************

-"Ui.. no quá đi mất! " cô vừa đi vừa xoa xoa bụng mình

-"Gió mát quá! Đi dạo trên biển thích thật... " Nhan Vy vừa đi vừa khoanh tay trước bụng nhìn hướng ra biển.

-"Ê Ê! Đằng kia có gì mà mọi người bu đông vậy nhỉ?" Khả Như chỉ tay về phía đám đông đang tụ họp.

-"Tới đó xem"

Nói rồi cả ba đi đến gần...

-"A ! Anh ơi! Có chuyện gì xảy ra vậy ?" Nhan Vy chạm vai một người thanh niên và hỏi.

-"À! Lúc nãy có một cậu kia đứng đây la hét om sòm nên bảo vệ bắt anh ta về trụ sở giải quyết rồi..."

-"Cậu ấy trông như thế nào vậy anh?" Khả Như tiếp lời.

-"Cao, trắng, cũng bảnh bao lắm!"

-"Có phải cậu ta mặc chiếc áo thun màu xanh trắng và quần lửng sọc ca rô xanh đen không?" Thiên Phong chen vào.

-"À ừ. Hình như là vậy đó!"

Không nói gì thêm, Thiên Phong lập tức chạy theo phía bảo vệ đang giải Đinh đi.

-"Có chuyện gì thế Phong ca ca.."

-"Đi theo xem thử" Nhan Vy nói rồi cùng Khả Như chạy theo.

-"Khoan đã, đừng bắt cậu ấy đi nữa, tôi là người thân của anh ta.." Thiên Phong ngăn cản bảo vệ lại.

-"Cậu! Ừ! Vậy được rồi, tại cậu ta quấy rối trật tự nơi công cộng nhưng giờ người thân của anh ta ở đây rồi thì thôi, nhưng phải canh chừng anh ta cẩn thận đó!"

-"Được rồi, cảm ơn anh!"

Và rồi Đinh đã được thả, tự do rồi.

(Au: mừng quá! Xém nữa toi rồi!!)

______End chương 07______

By: Quân Khuynh Băng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro