Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả Như đang bực trong người mà còn gặp chuyện này nữa chứ thiệt là... áp lực quá đi...

-"Mà nè... cậu tên gì vậy??" cậu quay sang bắt đầu cuộc làm quen.

-"...." cô im bặt.

-"Sao không trả lời hả? Khinh nhau vậy à!!"

-"Tại ai hả? Tại ai mà tôi phải đứng đây làm trò cười cho thiên hạ chứ hả?..." cô nóng giận quay qua mắng vào mặt cậu.

-".... ờ ờ khoan đã! Tớ thấy cậu nhìn quen quen ấy...?!" cậu chỉ chỉ vào mặt cô và đang cố gắng nhớ ra điều gì đó.

-"Tôi gặp cậu bao giờ mà quen hả?"

-"À... tớ nhớ rồi! Hôm đó trong con hẻm, tớ đã kéo cậu thoát khỏi chiếc xe máy đang lao về phía cậu....!" cậu mừng rỡ.

Cô ra vẻ chất vấn một lúc mới nhớ ra được....

-"À... ừ! Thì sao?" cô vẫn cứ lảng tránh vấn đề này.

-"Cậu không thấy hai ta có duyên sao???"

-"Khỉ thật. Tôi không tin mấy trò đó đâu"

-"Ok ok! Nhưng mà tớ thấy cậu lạ lắm á!"

-"Cậu nói nhiều quá đấy! Cứ mặc kệ tôi đi" cô hằng hộc bỏ đi để cậu đứng đó một mình.

-"Aizzz. Con nhỏ này...!" biểu hiện của cậu như muốn lao vào cắn người ta vậy.

Tan học, cô thẫn thờ như người mất hồn đi ra cổng trường, ba của cô đã đợi sẵn...

-"Sao ba lại ở đây?"

-"Không phải ta đã hứa sẽ đưa con đi gặp mẹ sao!! Lên xe đi.."

-"Dạ"

Ông thật sự rất biết cách quan tâm cô...

*************************

Cô mở cửa xe đi từ từ tiến vào trong, cô dừng lại trước một tủ kính cao lớn trong đó là di ảnh của mẹ cô và một số di vật đặt xung quanh bên cạnh là hủ cốt làm bằng thạch cao màu xanh trắng được đặt rất cẩn thận, tay cô run rẩy chạm nhẹ lên mặt kính, ba cô đứng bên cạnh cũng phần nào hiểu được cô đang nghĩ gì.. ông đến gần hơn chạm nhẹ vai cô như muốn an ủi cô. Đôi mắt cô long lanh, cô chọn khóc trong im lặng.

Thật sự bi kịch năm đó là cú sốc lớn nhất của cuộc đời cô, nó cứ dai dẳng trong tim cô, cô không thể nào quên được cái khoảng khắc lúc đó khi mà người cô yêu thương lại ra đi đột ngột như vậy, lúc đó cô chỉ mới có 5 tuổi, thử hỏi một đứa trẻ như vậy có chịu được cảm giác này không chứ...

Ba của cô cũng không gì gọi là thoải mái cả, nó cứ giày xéo lên ông, trách sao lúc đó ông không có ở bên cạnh hai mẹ con, không đến cứu được vợ mình, tại sao ông không đó mặt ở đó, nếu như ông xuất hiện ở đó cùng hai mẹ con thì chuyện cô mồ côi mẹ sẽ không xảy ra.. ông cứ tự trách mình bao nhiêu năm qua, ông đã phải tự nhủ với lòng mình bằng bất cứ giá nào cũng không được để cô xảy ra chuyện.. bởi cô là nguồn sống duy nhất của ông.

Thật sự là lúc mà chiếc xe máy đang lao tới cô đột nhiên kí ức đó hiện lên khiến cô như hóa đá không thể nhích chân lên nổi nữa, nếu không có cậu ấy thì có lẽ giờ đây cô đã được ở cạnh mẹ mình rồi.... tính ra thì cậu ấy cũng là ân nhân cứu mạng cô, cô cũng phải nên đối xử tốt với cậu ấy một chút... e_e

*************************

Về đến nhà, cô không khỏi suy nghĩ về cậu ấy...

(Au: cậu ý La Nhật Trường á nha! )

Cô cứ nghĩ nên làm sao để cám ơn cậu ấy thật thích đáng, chứ mà chỉ cám ơn thôi thì chưa thật lòng lắm...

Cô nằm trên giường gác tay lên trán trằn trọc suy nghĩ thì cô nhận được cuộc gọi lạ...

-"Alo! Ai vậy?" cô nhấc máy nghe thử.

-"Khả Như! Em còn nhớ anh không? " đầu dây bên kia trả lời với giọng đùa cợt.

-"Anh muốn gì? " cô đã sớm nhận ra giọng nói đó là ai nên cô không cần khách sáo nữa.

-"Anh muốn gặp em! 10 phút thôi!.... tuy là mình đã chia tay.... nhưng vẫn còn là bạn của nhau mà em...."

-"Tôi không muốn gặp anh và tôi cũng.... không có gì để nói với anh. Đừng làm phiền tôi!"

-"Ấy. Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em về cái cậu Mạnh Đinh đợt trước đi chung với em đó... và cả ... anh trai Thiên Phong của em!!!"

Khi nghe hắn nhắc đến Thiên Phong thì lòng cô bất an không biết hắn ta muốn làm gì nữa...

-"Anh.... dám giở trò... "

-"Không không. Anh chỉ cần em ra gặp anh là được rồi..."

-"Được, nhắn địa chỉ qua cho tôi." cô nói rồi cúp máy.

Hết chuyện này tới chuyện kia, rốt cuộc cái tên sở khanh đó muốn gì ở cô đây...

Hôm sau theo như địa chỉ mà hắn đã nhắn, cô đến một quán bar cách nhà cô không xa lắm, cô vào thì thấy hắn đang ôm ấp hai cô gái chân dài hai bên, ra vẻ âu yếm nịnh nọt, nhìn mà ngứa con mắt... ( ̄- ̄)

Hắn vẫy tay ngoắc cô lại, nếu không phải hắn thì còn lâu cô mới tới chỗ này, cô đành miễn cưỡng vào ngồi...

-"Có chuyện gì anh nói nhanh đi, tôi bận lắm!"

-"Ấy, đừng vội.... mà anh ta hôm nay không đi cùng em à?!

-"Ai cơ?"

-"Em phải biết rõ hơn anh chứ... mà.... em biết gì không?! Mạnh Đinh anh ta muốn tiếp cận em để lợi dụng em thôi, anh ta muốn có được em để chiếm hết gia tài nhà em... anh ta đã lên kế hoạch để em và ba em rơi vào bẫy... anh đã điều tra rõ và biết con người thật của anh ta nên anh nhắc nhở em thôi..."

-"Bản thân anh cũng lợi dụng tôi mà!"

-"Anh không có! Chỉ là hiểu lầm thôi em à! Anh lúc nào cũng tốt với em mà.."

-"Ha...." cô cười lên một tiếng rõ khinh thường hắn ta.

-"À! Còn Thiên Phong nữa... anh ta cũng chẳng tốt lành như em nghĩ đâu!!"

-"Sao anh biết anh ấy! Có khó gì đâu em... anh ấy là anh họ của anh mà... ha ha."

-"Anh... anh họ??" cô trố mắt như không thể tin vào những gì cô đang nghe.

-"Phải! Anh ấy đã giúp anh quen được em, giúp anh lên kế hoạch tiếp cận em..."

-"Không! Không đúng! Anh ấy không phải là người như vậy! "

-"Được thôi! Vậy thì em cứ hỏi anh ấy đi..."

-"...." cô im lặng không nói gì bỏ ra ngoài.

'Hmmm. Rồi em sẽ phải hối hận, anh không lấy được từ em thì đừng hòng người khác cũng được... rồi em sẽ lại tìm anh thôi....' ha ha ha

Hắn ta tính toán trong đầu rồi bất giác cười to như một tên điên...

(Au: hết nói nổi ...)

______End chương 13______

By: Quân Khuynh Băng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro