Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn được cô sắp sếp vào học chung lớp với cô. Với vẻ ngoài là một soái ca hoàn mĩ, hắn nhanh chóng trở thành tâm điểm của bọn con gái trong trường này. Ngoài ra, với tư duy vốn thông minh của loài ác ma, học lực của anh chỉ trong vòng một tuần đã xếp vào trong top 5 toàn trường.
-----
- Cậu có vẻ thông minh nhỉ.
Cô nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ.
- Mấy thứ này dễ quá, tôi bắt đầu thấy chán rồi. Ngoài cái thứ gọi là trường học này ra, còn cái gì hay ở thế giới này nữa không?
Cô mỉm cười:
- Cậu có muốn đi ăn gì không?
- Được.
Trên đường đi, hai người họ thu hút mọi ánh nhìn của mọi người trên phố, cô thì xinh đẹp, dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu nhưng ánh mắt thì không chút cảm giác ấm áp. Anh thì soái ca, hoàn mĩ ở mọi góc, khiến ai ai cũng phải lướt nhìn.
- Chỉ có cô là tốt với tôi.
Anh lẩm bẩm.
- Vậy à.
Cô lạnh nhạt trả lời.
Bước vào quán ăn, cô kêu tù tì một đống món. Đồ ăn được đem ra ngập bàn:
- Cậu ăn đi.
Anh nếm thử, woa, cái vị này anh chưa từng được nếm qua ở thế giới ma quỉ của anh, ở đó, món nào cũng chỉ nhạt như nước lã.
- Ngon.
Anh nở nụ cười nhìn cô.
- Tôi đi đằng này một chút, chút tôi quay lại.
- Đi cẩn thận.
Anh nhìn theo bóng cô đi khuất, có cảm giác bất an.
------
Cô đi dạo trong góc công viên gần đó. Bỗng dưng có 1 đám thanh niên chặn cô lại, dở trò trêu ghẹo:
- Cô em đi đâu một mình thế này, có cần chúng tôi đi chung không?
- Biến đi.
Cô lạnh giọng. Vừa nói cô vừa đá mạnh vào chân tên đứng gần cô nhất, làm hắn ngã xuống đất, ôm chân vật vã.
- Cái con này, mày dám.
Vừa nói, một tên có vẻ đô con vừa giơ tay định đánh cô, cô né nhanh người sang một bên, đấm thẳng vào bụng hắn. Hắn ngã xuống, lập tức cả bọn còn lại xúm vào đánh cô, sức cô làm sao chọi lại một đám con trai khỏe mạnh như thế, họ đạp vào thân hình nhỏ nhắn của cô, đánh vào người cô nhưng cô k hề rơi 1 giọt nước mắt nào mặc cho máu đang rỉ ra trên khóe miệng của cô.
K hiểu từ đâu mà anh xuất hiện, từng tên, từng tên một bị anh đánh cho bầm dập. Anh bước lại chỗ cô, đỡ cô dậy:
- Không sao chứ?
Cô hất tay anh ra:
- Tôi k cần cậu quan tâm, nhiêu đây k thấm vào đâu cả, tôi ổn.
- Tại sao cô lại chịu đựng vậy, tại sao k gọi người tới giúp?
Ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo:
- Chỉ một chút thương tích như vậy mà k chịu được thì làm sao tôi có thể trả thù cho gia tộc của tôi.
Cô gái này, k phải chứ, chính là cô bé mình bỏ sót của gia tộc đó sao, mình chưa giết chết cả gia tộc vào ngày đó ư. Ánh mắt anh trở nên sắc lạnh đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yui