Chương3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Ngược
- Thưa cậu, cô mù mất tích rồi ạ..
Anh mặc kệ lời người quản gia nói
- Cô ta bị mù sẽ không thể đi xa được đâu, các người không cần lo, hãy chuẩn bị hôn lễ cho ta thật tốt...
- Vâng
Vậy là không hề có ai quan tâm đến sự mất tích của cô...
Cô vô hồn bước đi, cô không biết mình đi đâu, tại sao mình phải đi. Chỉ biết rằng hôm nay cô ta tìm cô nói:
- Hôm nay anh làm về mệt, anh chăm sóc cô đã nhiều ngày, bây giờ cô phải tự tay đi chợ mua đồ ăn và nấu ăn cho anh, cô thật vô dụng khi không biết làm gì cho anh vui..- thế là cô ta đẩy cô ra khỏi nhà bảo cô đi chợ
Thử hỏi một cô gái không thể nhìn thấy đường lại phải lần mò để đi chợ, nhưng mà cô vẫn đi vì cô ngốc mà cứ nghĩ anh sẽ vui thì có kêu chết cô củng làm.Cô cứ đi, đi mãi như vậy đã nữa ngày,cô không biết mình đang ở đâu, ở đây cô không còn nghe tiếng xe cộ bên tai nữa, nơi đây rất tĩnh lặng... Bây giờ 2 chân của cô rụng rời, cô đuối sức, cô ngồi gục xuống, ôm mặt khóc, cô bây giờ thật sự sợ lắm, rất sợ..
Đột nhiên tiếng kèn xe vang lên inh ỏi..
- Thưa thiếu gia,có một cô gái đang ngồi trước nhà chúng ta !
- Ông xuống xem đi..
Bước lại gần cô, ông ấy đưa tay khều nhẹ vào vai cô
- Này cô, cô mau đi đi, cô có biết đây là đâu không mà dám ngồi đây vậy hả?
Cô ngước mặt lên, khuôn mặt cô bây giờ đã quá mệt mỏi, cô vừa đứng dậy thì đã ngã ụych xuống đất ngất đi..

***
Sáng hôm sao cô tỉnh dậy, cô cảm nhận được mình đang nằm trên chiếc nệm rất êm..
Sau đó có tiếng mở cửa, bà quản gia bước vào..
- Cô đã tỉnh rồi à, cô mau ăn uống gì đi, cậu chủ đã bảo tôi phải chăm sóc cô..
- Tôi đang ở đâu?
- Cô đang ở trong biệt thự của Từ Gia..
Từ Gia, có vẻ như cô đã nghe ở đâu rồi nhưng không nhớ rõ.
-Tôi không biết, tôi muốn về nhà, tôi còn phải nấu ăn cho Hạo ăn nữa..
- Cô ngốc à.. Cô bị mù làm sau có thể nấu ăn
- Tôi ngốc nhưng tôi không mù.. Hạo nói vài ngày tôi sẽ thấy đường thôi..
- Haizzz.. bà quản gia chỉ biết nhìn cô lắc đầu.. Tôi không biết cô bị gì mà có vẻ thiếu gia thích cô đấy, hôm qua cậu ấy đã chăm sóc cô suốt đêm..
"Cạch"- Anh mở cửa bước vào. Thật ra anh đã đi làm; nhưng vì lo lắng cho cô nên anh quay về, từ nãy đến giờ anh đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện..
- Cô ngốc của anh, đã lâu không gặp em, ai đã làm cho em trở nên thế này, anh sẽ cho họ phải trả giá đắt..
#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro