A poem written just for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: SE

Cậu = Ranpo

Anh = Poe

-

-

-

-

-

Poe có một bài thơ chỉ dành riêng cho Ranpo.

À không phải một mà là rất nhiều bài thơ dành riêng cho cậu.

Rất nhiều tâm tình Poe viết thành câu, thành chữ chỉ để dành cho cậu.

Nhưng ôi Ranpo nào biết, cậu bận rộn với những vụ án, với cái danh thám tử tài ba mất rồi. Cậu nào để ý tới anh, cậu nào để ý tới những lời lẽ mật đường anh thốt ra cho cậu, nào để ý đến ánh mắt thâm tình cậu dành riêng cho cậu.

Cậu nào để ý đến tình cảm anh dành cho cậu bấy lâu nay..

Anh vì chút chuyện cỏn con ngày xưa mà nhung nhớ bóng hình cậu đến tận bây giờ. Vờ lấy cái danh kẻ thù không đội trời chung ra để tiếp cận cậu, sau lại lấy cái danh bạn bè để hiểu thêm về cậu.

Lâu ngày anh nhận ra cậu chưa một lần hướng ánh mắt về phía anh. Cậu chưa một lần nhìn anh như cách anh nhìn cậu...

Tất cả những gì cậu làm chỉ là vì cậu quý anh, cậu mến anh như một người bạn.

Anh tất nhiên cũng quý cậu nhưng lại vượt cả mức tình bạn.

Anh có muốn từ bỏ thứ tình cảm này không?

Có chứ.

Anh có muốn rời đi và vờ như mọi thứ chưa từng xảy ra không?

Có chứ.

Thế sao anh lại ở lại?

Bản thân anh cũng chả rõ nữa.

Nhiều lần anh cất bước rời khỏi chỉ để nhận ra bản thân không từ bỏ thứ tình cảm này được. Anh đơn giản không thể rời xa cậu. Anh không thể ngưng thích cậu được.

Trái tim anh thổn thức ngày đêm vì cậu, rướm cả máu vì lo lắng cho cậu, đau cả lòng khi nghĩ đến cậu. Ấy thế mà mỗi lần nói đến anh chỉ có thể dùng cái danh nghĩa "bạn bè" để nói.

Hai chữ "bạn bè" là đủ rồi, anh không dám đòi hỏi thêm nhưng nhiều khi anh ước cậu và anh, trên cả bạn bè. Có lẽ anh đã ước xa vời quá rồi chăng?

Một điều ước cho đến chết cũng chẳng thể nói ra. Một thứ tình cảm chôn vùi cả đời không cất thành tiếng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cái ngày anh nghĩ không đến cũng đã đến rồi. Cái ngày toàn thân anh đẵm máu, thoi thóp nằm trong vòng tay cậu. Chỉ tiếc là anh không nghĩ nó đến sớm tới vậy, anh không nghĩ nó đến vào một buổi chiều đẹp trời, anh không nghĩ nó đến vào lúc cậu bảo cậu thích anh.

Cái lạnh, nó bao trùm lấy anh. Tại sao vòng tay cậu ấm đến vậy mà anh vẫn thấy lạnh nhỉ? Tại sao anh cảm thấy mệt vậy nhỉ? Anh muốn chợp mắt, một chút thôi..chỉ một chút thôi rồi anh sẽ dậy..

Anh thấy cậu rơi lệ, ôm chặt lấy anh. Cậu bảo anh cậu yêu anh lắm, cậu bảo anh đừng đi, cậu cầu xin anh đừng bỏ cậu. Nhưng ôi Ranpo yêu dấu của anh ơi thời gian anh hết rồi. Sao anh ở lại đây? Thời gian anh có hạn rồi sao anh yêu cậu nữa đây? Anh sắp đi rồi sao đáp trả lại cậu đây?

Ra đi trong lòng cậu vậy là đã quá đủ với anh rồi. Được biết rằng cậu cũng thích anh, đối với anh như vậy là đủ rồi.

Chỉ tiếc không thể trọn đời bên cậu. Chỉ tiếc không thể cùng cậu bước lên lễ đường. Và tiếc rằng không thể đọc cho cậu nghe những bài thơ anh viết cho cậu.
.
.
.
.
.
.
Poe có rất nhiều bài thơ dành cho Ranpo, nhưng lại chưa có bài thơ nào đủ để miêu tả cậu đẹp ra sao. Và cũng chưa có bài thơ nào đủ để bày tỏ tình cảm anh dành cho cậu, và chỉ một mình cậu cho đến cuối đời.

______________________________________

Tôi yêu người,
Yêu đến đau lòng
Và nếu có kiếp sau,
Tôi vẫn sẽ yêu người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro