Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nói, con người biến thái, đến cả việc tranh tài cao thấp cũng biến thái không kém. Lần đầu tiên trong 21 năm sống trên cuộc đời tôi mới nghe thấy cuộc so tài kì quái đến như vậy. Phải tìm hiểu ngay mới được.

 

“Cờ Người là gì thế?”

 

“Đi theo tôi”

 

Không nói không rằng, Nam Caro đứng dậy phủi mông đi vòng khu rừng. Mà người lãnh hậu quả lại là tôi, bao nhiêu cát bụi nãy giờ hắn ngồi, bay hết vào mặt, thật là không ra thể thống gì hết. Hoàng Tử gì mà ……

 

Vô đến khoảng sân hôm qua. Quan sát thấy mọi thứ đã được xếp lại ngay ngắn, trật tự gọn gàng, đâu ra đó. Theo sau, Nam đi qua từng thanh đá khổng lồ cao bằng tôi. Thật ra, nhìn kĩ mới nhận ra chúng rất giống hình người, chỉ có điều là chúng đứng trên một cái bệ tròn. Mỗi thanh là một màu khác nhau, những gương mặt cũng được gọt đẽo những hình thù khác hẳn. Cái nhìn rất hiền từ nhưng cũng có cái nhìn rất dữ dằn. Rồi Nam quay lại. Bất ngờ ôm lấy tôi, phi thân lên một cái gác nhỏ trên cây. Lần đầu tiên được một tên con trai ôm lấy eo mình, tôi chợt thẹn thùng đỏ hết cả mặt. Định thần lại thì Nam ra hiệu cho tôi nhìn xuống dưới đất.

 

Từ trên cao nhìn xuống, bạn mới thấy được sự kì công của bàn cờ này. Mới nhìn thì tưởng đó là bàn cờ tướng nhưng hóa ra không phải. Nếu bàn cờ tướng các quân sẽ được sắp xếp theo ba hàng thì ở đây là bốn. Thứ tự và số lượng cũng thay đổi hoàn toàn. Theo tôi thấy ở đây, hàng một có đến sáu con Tốt hay vì là năm; hàng hai vẫn giữ hai quân Pháo; hàng ba độc nhất một quân và là con cờ cao nhất so với các quân còn lại; hàng bốn tổng cộng sáu quân, khác xa bên kia là Tướng, Sĩ, Tượng, Mã, Xe.

 

Biết tôi sẽ không hiểu ngay cái nhìn đầu tiên, cậu ấy lặng lẽ giải thích cặn kẽ từng chút một. Theo lời Nam Caro, Cờ Người là một trò chơi trí tuệ dành cho hai đấu thủ, mỗi bên sẽ có tổng cộng mười sáu quân cờ chia làm bốn hàng.

 

“Nấm biết gì không?”

 

“Dĩ nhiên là không. Hỏi tào lao quá”

“Im lặng cho tôi nói chút coi, con gái vô duyên.”

 

“Biết rồi. Nói đi”

 

“Bàn cờ hội tụ mọi yếu tố của thế giới và lấy Nhân (người) làm trung tâm. Chính là quân cờ cao nhất màu trắng duy nhất nằm ở hàng thứ ba. Và khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, phân định trời đất, tạo ra con người thì chúng ta đã được bao bọc bởi - Thiên (Trời), Địa (Đất), Đông, Nam, Tây, Bắc - sáu góc của thiên hạ và cũng chính là sáu quân cờ ở hàng thứ tư. Khi bắt đầu có vạn vật thì lại phát sinh ra năm nguyên tố cơ bản, đó là ngũ hành. Nhưng ở vương quốc Caro thì người ta cho rằng có thêm một nguyên tố đó là – Khí, bởi vì theo quan niệm chúng tôi trong mỗi người đều có một lượng khí nhất định chạy dọc trong cơ thể, nếu năm nguyên tố kia được coi là hữu hình thì Khí lại là vô hình và khó nắm bắt nhất vì thế mới có thêm một quân cờ của hàng đầu tiên.”

 

“Rắc rối vãi cả ra đó ông Hoàng tử Nam caro của tôi ơi”

 

“Haha, rồi từ từ Nấm cũng hiểu à”

 

“Còn hàng thứ hai thì sao?”

 

 “À, Hàng hai chỉ có hai quân nhưng là hai yếu tố quan trọng nhất, chúng ta không thể sinh ra mà thiếu cha mẹ, đặt hai quân này ở hàng hai như một điều khẳng định rằng cha mẹ luôn là bức tường thành vững chắc cho những đứa con, che chắn mọi yếu tố để mong cho con mình được bình an trước muôn trùng sóng gió. Con người quá may mắn khi được sinh ra và được bao bọc bởi nhiều yếu tố mà không ít người lại rẻ rúng những thứ cơ bản như vậy. Thật đáng trách”

 

“Ồ, thật là thâm thúy đó nha. Cách chơi cái này sao Nam”

 

“Cờ người đòi hỏi người chơi phải dùng hết tâm huyết của mình cho từng con cờ, từng đường đi nước bước. Nó như sinh mệnh của họ, một quân cờ ngã xuống đồng nghĩa một phần cơ thể cũng mang đau đớn. Nếu thua thì nguy cơ ngủm củ tỏi là rất cao vì khó ai có thể chịu đựng qua những cú hành xác kinh khủng như vậy.”

 

“Thật khủng khiếp. Đã biết sẽ mất mạng sao Nam còn chịu tham gia thách đầu.”

 

“Là hoàng tử một vương quốc mà từ chối thì không ra dáng nam nhi chút nào. Với lại Nam caro cũng đường hoàng là quân tử mà sợ tên Chấm Bi kia ư. Nhưng điều tôi lo lại là cha và mẹ của mình. Nếu giả sử tôi nhắm mắt xuôi tay thì ai chăm sóc cho họ, họ sẽ đau khổ thế nào? haizzz”

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro