2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre ảnh: Furry_k🍑

Hôm nay trời có chút mưa, từng giọt mưa cứ tí tách rơi trên nóc nhà, giọt mưa bay phớt qua má người thiếu nữ khiến chúng ửng hồng từng đợt. Từng cơn gió cứ bay, làm rối tóc mái cong cong, thổi bay một vài bông hoa trên bó hoa linh lan nhỏ được Seeun nâng niu trên tay, Sieun thích nhất là hoa linh lan, lấy nó làm thứ để tỏ tình quả không tồi.
"Trời lạnh quá". Seeun tự nhủ. Nói rồi nhỏ móc trong túi xách một ít túi ấm, để bạn cún của nhỏ không phải lạnh.

Sắp tới chỗ hẹn rồi. Seeun đã hẹn Sieun ở quán cà phê tên Geomino ở gần trường. Tối đó nhỏ đã hẹn sẽ nói cho Sieun biết một chuyện trọng đại. Trùng hợp, Sieun cũng sẽ công bố một tin với nhỏ. Bây giờ suy nghĩ lại, Seeun thấy mình thật ngốc, đúng ra nghe đến như thế nhỏ phải nghi ngờ chứ nhưng bây giờ có hối hận cũng đã muộn.

"Ah, Sieun à, tớ đây. Ơ, chị Sumin?"
Chưa để Seeun kịp phản ứng, Sumin đã tới chào và tiện thể giới thiệu cho biết Sumin là..Bạn gái của Sieun.
Nói rồi Sieun đi đến khoác tay Sumin rồi bảo:
"Đây là điều tớ muốn nói đây, bọn tớ quen được 2 tháng rồi."

Ồ, là 2 tháng sao, được 2 tháng rồi. Crush của nhỏ đã có người yêu được 2 tháng nhưng nhỏ vẫn mù quáng cho rằng người kia có chút gì đó với nhỏ. Tiếng thuỷ tinh vỡ thành từng mảnh, tiếng vỡ chua chát ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu nhỏ. Nước mắt của nhỏ bây giờ thực sự muốn rơi nhưng phải nuốt ngược vào trong. Nhỏ không muốn bản thân thảm hại như thể nói cho hai con người đang đứng trước mặt rằng"Park Sieun, tôi thích cậu đấy nhưng cậu lại hẹn hò với Bae Sumin. Còn họ Bae chị đây lại là người yêu của người em định tỏ tình đấy, chị biết chứ".
Nhỏ cố gắng bày ra bộ mặt bình tĩnh nhất, khóc giờ này sẽ làm cả ba khó xử.

"Seeun, sao cậu lại ôm bó hoa này vậy? Đây là hoa tớ thích nhất đấy. Cậu định đi tặng cho ai vậy?" Sieun nhận ra bó hoa linh lan trên đôi tay đang siết chặt của Seeun.

"À, tớ biết hai người...hai người đã quen nhau đấy..tớ..tớ muốn tặng hoa chúc mừng..nghe nói linh lan là hoa Park Sieun yêu thích nên..." . Seeun gằn từng chữ một với cổ họng đang nghẹn lại. Cố bày ra lý do hợp lý nhất bây giờ.

"Ồ, Bae Sumin cũng thích linh lan đấy." Sumin nhanh miệng đáp, tay nhận bó hoa và một ít túi ấm trên tay Seeun.

"Dù sao thì, chúc hai người hạnh phúc." Seeun sau khi đưa bó hoa cũng cố vẽ nên nụ cười sao cho "thật trân" nhất có thể rồi quay đầu bỏ đi. Mặc kệ hai người kia tình tứ ngoài sau như thế nào.

Về đến nhà, Seeun chán đời chẳng thèm hỏi ai nên bị mẹ mắng cho một trận. Nhỏ cũng mặc kệ mà kéo tấm thân này nằm thẳng xuống giường, bắt đầu suy nghĩ về những chuyện đã qua. À, thì ra người ta cũng thích con gái nhưng đó không phải mình, người ta cũng có nhìn mình nhưng không phải là do thích mình. Hôm trời mưa, thì ra người ta cố tình đợi "crush" của người ta đến đón chứ không phải người ta có ý gì với mình. Ồ thì ra là thế.

Từng giọt nước mắt long lanh và mặn chát cứ liên tục rơi xuống má nhỏ. Nhỏ cứ thế âm thầm khóc, mẹ có gọi xuống ăn cơm cũng mặc kệ, giờ nhỏ chỉ muốn biết mình đã làm gì để bị đối xử như thế. Từng dòng suy nghĩ cứ liên tục trôi đi trôi lại làm nhỏ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Những ngày mùa hè là những ngày nhàm chán của nhỏ mặc dù đây là mùa nhỏ thích nhất. Nhỏ đôi lúc tự nhủ rằng "Yêu đúng là tình yêu, yêu sai là tuổi trẻ" nên dù như thế nào, nhỏ cũng phải sống. Nhỏ lao đầu vào học trong những ngày hè này, đi đến những nơi nhỏ thích để quên hình bóng của ai đó nhưng có lẽ Park Sieun sẽ nằm đâu đó một góc khuất trong tim, nếu Seeun muốn quên thì cũng khó, mà nhớ lại thì hình bóng ấy sẽ cứ lẩn quẩn mãi xung quanh.

Chuyện không ngờ đến cũng đến, công ty bố Seeun đang làm mở một trụ sở ở Seoul, bố nhỏ được chuyển đến quản lý, lúc này gia cảnh của nhỏ đã tốt hơn trước nhưng đồng nghĩa với việc chuyển nhà, kiêm luôn chuyển trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro