6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre ảnh: Furry_K🍑

Ngày hôm sau đang trong giờ ra chơi, Seeun thấy cả ba đứa kia mặt mày sáng rực, háo hức chạy tới bàn nhỏ, ra chiều khoái chí lắm, Yuna lên tiếng trước:

“Hình như hôm trước tui nghe ai đó nói mình không có nhu cầu”. Vừa nói vừa trưng ra bộ mặt ngứa đòn hơn bao giờ hết.

“Nghe nói có ai đó vẫn chưa quên được người cũ á”. Do Ah cũng chăm thêm dầu.

“Hẹn hò coi bộ vui quá he Sseni”. Yujin vừa nói vừa thấm nước mắt. “Còn bé Wonyoung vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn của mình, buồn quá điiii”.

Cả ba đứa thế mà tung tăng đến bàn nhỏ chỉ để chọc cho nhỏ tức chơi, đứa nào cũng dẹo dẹo làm nhỏ nổi da gà từng đợt. Nhưng quá sớm để biết ai là gà, ai là thóc, Seeun liền đem chuyện hôm qua ra nhắc.

“Haiz, thật sự thì tui thấy tội nghiệp bà quá Yuna!”

“Gì, sao tội nghiệp tui?”

“Hôm qua bản thân bị ngất xỉu đã tội nghiệp lắm rồi còn bị nhỏ Do Do (biệt danh của Do Ah) chọc nách nữa, ổn không bạn hiền?”

Ba đứa xịt keo tại chỗ, đúng là cả ba không ngờ là chơi chiêu đến vậy mà vẫn bị Seeun nhận ra. Seeun thấy biểu cảm sượng trân như thế thì bật cười, tiếng cười của nhỏ bị Yujin ngắt quãng:

“Nè, hỏi thật. Hai người quen bao lâu rồi? Họ Lee có tốt không? Bà có thật sự thích người ta không đấy?” Yujin hỏi không kịp để nhỏ tiếp nhận.

Seeun thở dài, đem mọi thứ kể cho hội bạn nghe. Ba đứa nghe xong thì phấn khích vô cùng, đam mê muốn ship của ba đứa dâng cao. Nghe chuyện tình yêu của Seeun mà mấy đứa còn vui hơn cả nhỏ. Cả ngày hôm ấy đứa nào cũng chìm đắm trong thứ tình yêu này. Ba đứa shipper kia thì phấn khích tột độ, hẹn nhau sẽ đi săn ảnh của hai “idol” mới nổi này.

Còn Seeun cũng có rất nhiều suy nghĩ trong đầu, về đến nhà ngồi suy nghĩ lại những tình tiết trong vở kịch cuộc đời vừa hoàn thành. Chỉ vài tháng trước đây, thứ Seeun luôn nghĩ đến là Park Sieun, giờ đây lại trở thành Lee Chaeyoung. Tháng trước nói mình không có nhu cầu, tháng này lại hẹn hò với con người ta mất rồi.

Nói thật thì hành trình để yêu lần nữa của nhỏ cũng không đến nỗi vất vả như nhỏ nghĩ. Nhỏ cứ nghĩ bản thân sẽ mãi chỉ nhớ mỗi Sieun, nhưng Chaeyoung bằng cách nào đó lại khiến nhỏ thích chị. Sau ngày hẹn hò lần đầu ấy hình bóng của Sieun dần bị Chaeyoung thay thế. Những ngày đầu nhỏ sợ lắm, nhỏ sợ yêu, sợ cả định kiến nên chẳng dám làm gì. Vài ngày đầu thậm chí còn không xem tin nhắn của người ta. Nhưng Chaeyoung đã làm cho nỗi sợ đó ngày càng phai nhạt, đôi lúc sẽ là những hộp sữa được gửi đi bởi Yuna làm trung gian, đến nỗi Yuna cũng phải sợ chị mỗi khi lướt ngang. Có những món quà nho nhỏ được Chaeyoung tặng cũng khiến nhỏ cảm động không kém. Sẽ là chiếc bánh kem được chị hẹn nhỏ ở một nơi để nhận, vì chị cũng sợ định kiến như nhỏ thôi, nhất là hội camera chạy bằng cơm ở xung quanh nhà. Có đôi lúc nhỏ bị cảm, sốt, chị lại mặc kệ tất cả mà đến chăm sóc. Từ những hành động tuy nhỏ ấy đã khiến nhỏ càng ngày càng thích chị hơn.

Có một ngày, đó là ngày mưa rào rả rích, vẫn khung cảnh lớp học, vẫn là một Yoon Seeun lại quên đem theo chiếc ô của mình, nhưng hôm nay lại có một Lee Chaeyoung đem theo cho cô một chiếc ô, cứ như Chaeyoung đã sớm biết cô bé này Một chiếc ô mà cô rất thích nhưng chưa mua được. Hôm ấy cả hai đi rất chậm, thời gian cũng như chậm lại giữa hai cô gái. Hai người không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đi cùng nhau, bỗng Seeun lên tiếng trước:

“Sao chị lại thích em?”

“Thích một người cũng cần lý do hả? Chị thích em vì em là Yoon Seeun”. Chaeyoung nghe câu hỏi thì bật cười lên rồi trả lời.

“Chị không sợ à?” Nhỏ thoáng chút cảm động rồi hỏi tiếp. Lần này Chaeyoung có chút chùn bước, yên lặng một hồi lâu mới nói.

“Sợ chứ, họ sẽ không tha cho chúng ta nếu họ biết chúng ta như thế này. Họ cứ bắt chúng ta phải lấy những người chúng ta không yêu, bắt chúng ta sống cuộc đời của họ. Họ không chấp nhận một người con gái tự lập, họ cứ muốn chúng ta phải dựa dẫm họ, phục tùng họ, họ không thích một người con gái quá giỏi, nhưng mà, họ là ai chứ? Họ có quyền gì cấm chúng ta không được làm điều chúng ta muốn, có cái quyền gì bắt chúng ta không được sống thật, không được yêu người mình yêu chứ?"

Những câu nói cuối đã khiến Chaeyoung bật khóc nức nở, nhỏ cũng cay cay ở mắt. Nhỏ hiểu được đằng sau câu nói ấy là một con người đã chịu những gì, nhỏ hiểu vì sao người trước mặt này lại có ý nghĩ ấy. Bất giác, nhỏ cũng rơi nước mắt mà ôm chầm chị vào lòng an ủi. Còn chị cứ bật khóc nức nở mà gục đầu vào lòng nhỏ. Nhỏ từ trước đến giờ cũng không nghĩ người luôn dịu dàng với mình lại có thể bị tổn thương như thế. Trong lòng nhỏ bất giác hiện lên cảm giác muốn ở bên chở che cho người này. Hai người cứ như vậy đến tận 10 phút sau mới lấy lại bình tĩnh.

Vội lấy lại bình tĩnh, Chaeyoung ríu rít xin lỗi nhỏ vì đã làm bẩn áo và khiến nhỏ phải khó xử như thế này, miệng nở một nụ cười thay cho lời cảm ơn, chị nói:

“Ah, chị xin lỗi, chị..chị chỉ là quá xúc động. Sseni đừng trách chị nha, chị cứ như con mèo mít ướt ấy nhỉ..”

“Con mèo nếu mít ướt thì có con sen ở đây luôn yêu thương mà, Chae!”

Lời tỏ tình, cũng như là lời đồng ý một cách gián tiếp phát ra từ miệng Seeun khiến Chaeyoung sững người. Cứ như thế đứng nhìn người đối diện với đôi má đang nóng rực lên. Seeun thấy biểu cảm trên mặt người nọ như thế thì bật cười thành tiếng, vội chạy đến hôn phớt qua má người nọ một cái rồi chạy đi thật nhanh. Để lại một Lee Chaeyoung ngơ ngác đứng nhìn theo mà cười đến ngây dại. Trời đã tạnh mưa, để lại trong lòng cả hai những tia nắng ấm áp của buổi chiều. Cả hai đã bước vào đời nhau như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro