Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ, mẹ thân yêu của con....
Có bao giờ bạn thấy đôi bờ vai của bố mẹ ngày càng cong xuống, lại nghĩ đến chúng ta đang khôn lớn từng ngày. Có bao giờ bạn thấy bóng dáng mẹ liêu xiêu trên con đường sỏi đá, đôi bàn tay gầy gò và tóc mẹ bạc dần đi. Có bao giờ bạn thấy những giọt mồ hôi lăn trên má mẹ trong khi mẹ vẫn tươi cười trò chuyện. Và có khi nào những điều bạn cảm nhận lại chính là những điều tôi đang nghĩ. Một người có thể lớn lên,  trường thành rồi trở thành người vĩ đại có chăng đều nhờ bàn tay mẹ từng bước dìu dắt và nâng đỡ. Phải chăng vì thế mà người ta nói " Không có mẹ thì sẽ không có anh hùng và nhà thơ ".
Mẹ mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày sinh con ra, cho con những lời ru của tình thương bao la hiền dịu, cho con có sắc hoa nằm trong tâm hồn. Khi đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, có lẽ điều đầu tiên em bé thấy chính là nụ cười hạnh phúc của mẹ. Từ lúc đó, mẹ và con là một, hai trái tim là một, đối với mẹ, con là hy vọng, là ước mơ, là tất cả đối với mẹ. Còn với con, mẹ là mối tình đầu không thể nào quên. Dòng sữa ngọt ngào chảy trong người đứa trẻ cho cảm giác tự nhiên về một người khiến đứa trẻ cảm thấy bình yên mà nằm ngủ ngon lành bên hơi ấm dịu dàng ấy. Có lẽ từ lúc con sinh ra, mẹ đã luôn mang sự bao bọc ôn nhu ấy để rồi " khi con đi, bước chân không ngập ngừng, khi con chạy, con sẽ không vấp ngã ". Giấc ngủ của con, tâm hồn con, bước chân đầu tiên của con đều có mẹ. Tình mẹ - chất liệu ngọt ngào dung chứa những nét đẹp tuyệt vời đã từ từ bện lên chiếc áo tình thương cho con như thế. Mẹ hát con nghe và làm đẹp cho tâm hồn con từ những lời ru dạt dào mà tha thiết. 

   Ví dầu cầu ván đóng đinh

   Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi

    Khó đi mẹ dắt con đi

    Con đi trường học mẹ đi trường đời

Lòng mẹ là nơi con chạy đến, dựa dẫm, ngả đầu vào một cách thoải mái, bờ vai mẹ là nơi nước mắt con rơi, bàn tay mẹ là sự ấm áp diệu kì. Napoleon đã từng nói " Tương lai của con là công trình của mẹ". Cả cuộc đời mẹ chỉ dành để tô đắp, chăm chút, gọt dũa cho cuộc đời của con. Từ lúc sinh ra cho đến khi chập chững bước vào đời, mẹ đã là từng là trường học, là giường ngủ êm ái, là ông già Noel. Và rồi khi con lớn lên, mẹ tiếp tục là người an ủi, vỗ về, động viên con đứng lên mỗi khi vấp ngã. Mẹ là nơi yên bình, ấm áp nhất, là chỗ dựa con tìm về để cảm thấy lòng mình nhẹ lại. Trong lòng mẹ, con cảm nhận được những âm thanh của giai điệu yêu thương như sóng vỗ vô bờ bến, con biết con còn sống để yêu và cảm ơn. Có lẽ trên môi và trong trái tim em bé, mẹ chính là đấng sáng tạo tối cao. Ai nói rằng những anh hùng và nhà thơ kia chưa bao giờ một lần lao ngay vào lòng mẹ chỉ để có một giây cho sự bình yên. Ai nói những con người vĩ đại ấy trải qua bao thăng trầm cuộc đời, vấp ngã để rồi đứng lên mà không có bàn tay mẹ dìu dắt nâng đỡ. Từ những người bình thường cho đến vĩ nhân, tâm hồn họ, cuộc đời họ đều có đôi bàn tay mẹ dịu dàng xoa đầu, vỗ lưng, vuốt ve, dắt tay đi lên từng bước. Như những người trồng cây phải đổ mồ hôi và nước mắt chờ thành quả, quá trình trưởng thành rồi thành công của con cũng chẳng phải một tay mẹ chăm chút nuôi cấy, chăm sóc hay sao. Mỗi bước đi lên của con là tấm lưng mẹ ngày càng cong xuống. Mẹ vẫn dõi theo con, tình yêu vô bờ của mẹ vẫn luôn là điểm tựa vững chãi. Mẹ là vậy, là con người của mọi thời đại, là những chiếc bóng của thế kỷ tương lai. Đằng sau sự phát triển của xã hội là người mẹ. " Không có mẹ thì không có anh hùng và nhà thơ", câu nói đã mang những người phụ nữ vĩ đại, những người nhào nặn nên người con anh hùng, người con nhà thơ của mình trở thành tượng đài vĩnh cửu của tình yêu thương. Macxim Goroki từng nói " Người mẹ là đấng sáng tạo, là tạo hóa mà mỗi con người ra đời là một nhân cách kỳ diệu". Chỉ vài giây say sưa trong câu chuyện của mẹ cũng đủ để một lời khuyên, một lời mẹ nói đi vào lòng, len lỏi vào những góc khuất tâm hồi để rồi tác động đến cả một đời người. Vũ trụ có nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan đẹp đẽ nhất vẫn là trái tim người mẹ. Ngày nào ta còn sống thì ngày đó hãy tiếp tục cố gắng bước đi, không ngừng tri ân đấng sinh thành.

           Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

            Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

 Sống là cho mà không cần nhận lại. Bố mẹ chúng ta đã làm người như thế. Cho dù bạn thất bại, mắc lỗi với mẹ bao nhiêu lần thì mẹ vẫn giang rộng vòng tay chan chứa yêu thương che chở, ấp ủ đứa con của mình. Những người theo đạo Thiên Chúa vì vậy mà tôn thờ Đức Giesu nhưng không quên Đức mẹ Maria vĩ đại - đấng sinh thành, vị thần của mọi đứa con theo Chúa. Thế mới thấy, có mẹ thì mới có những anh hùng và nhà thơ. Vậy mà có nhiều người trong xã hội sắn sàng vứt bỏ tình mẫu tử hay nhấn chìm tình cảm đẹp đẽ ấy xuống tận sâu trong tâm hồn để buộc nó không thể trỗi dậy, chiếm lấy trái tim những kẻ mang tội đánh đập, hành hạ chính bố mẹ ruột của mình. Những kẻ đó đã phản bội chính bản thân mình, làm tan vỡ trái tim người mẹ đã từng bảo vệ, chăm sóc họ từng li từng tí. Chỉ còn có thể nói cho những ai còn mẹ và vẫn còn yêu thương mẹ trên thế giới này rằng

   Ai có mẹ xin đừng làm mẹ khóc

 Đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không

 Rồi sẽ có một ngày con rời xa sự che chở của mẹ mà bước chân vào đời. Rồi sẽ có một ngày mẹ mãi mãi ra đi, và con chỉ sợ con sẽ hối hận khi chưa kịp nói lời yêu mẹ. Cho dù là hiện tại hay tương lai, tình yêu của mẹ vẫn thiêng liêng và thuần khiết như vậy, vẫn đi theo con, gọt dũa con, sắn sàng mắng con khi con chưa đúng và lại dang tay khi con yếu đuối tìm về. Mẹ, mẹ có biết không, vì không có mẹ thì sẽ không có anh hùng và nhà thơ, vì không có mẹ sẽ không có con ngày hôm nay, vì không có mẹ thì sẽ không có những công trình con người, những vĩ nhân như vậy, nên mẹ là điều tuyệt vời nhất, là kỳ quan vĩ đại nhất của thế giới, mẹ ơi...

                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro