Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy nàng 13 tuổi cũng là lần đầu gặp hắn. Khi ấy, hắn 16 tuổi dung nhan như họa, mỹ mạo phi phàm tựa như thần tiên giáng thế, khiến cho trái tim nhỏ bé của nàng vì hắn mà rung động.

"Ngươi là ai? Sao lại ở đây?"- Nàng mang vẻ mặt ngạo kiều hỏi hắn.

Đây là hòn giả sơn phía sau hậu viện, rất ít người chú ý và lui tới. Nên hiển nhiên nàng biến nơi này thành căn cứ điểm để trốn, vậy mà giờ có kẻ khác bước vào nàng lại cảm thấy có chút khó chịu, như lãnh địa của mình bị kẻ khác cướp mất vậy.

Hắn nhìn tiểu cô nương trước mặt, nàng ấy chỉ tầm 12, 13 tuổi, nhưng dung mạo đã rất xinh đẹp. Hẳn là sau khi trưởng thành sẽ là nhan sắc khuynh thành. Lúc hỏi hắn, đôi mắt của tiểu cô nương long lanh mang theo vẻ diễm lệ động lòng người, ngược lại thái độ nàng ấy lại cáu kỉnh, kiêu ngạo khiến hắn thoáng chốc lại nghĩ đến cô mèo nhỏ đang xù lông. Hắn bật cười.

"Ngươi... Ngươi cười cái gì? Ta đang hỏi ngươi đấy."- Nàng lúng túng mang theo chút vẻ mất tự nhiên. Hắn cười cái gì chứ?

" Xin lỗi... Ta chỉ nghĩ tiểu thư đây đây quá đáng yêu mà thôi!"- Hắn đã thu lại nụ cười khi nãy, vẻ mặt hòa nhã  nhìn nàng. Bỗng nhiên, lòng nàng như có ai đó ném hòn đá xuống mặt hồ vậy.

Nàng trừng mắt với hắn, nhưng trong mắt hắn hành động của nàng như một tiểu nha đầu bị cướp mất kẹo vậy, nhìn như thế nào cũng khiến người ta cảm thấy thích thú.

"Hứ, đừng có mà nịnh bợ, ta là ta không có thích ngươi đâu"- Nàng hất mặt qua một bên đầy kiêu ngạo, nhưng hắn đã sớm nhìn ra mang tai nàng đã ẩn hiện chút phiếm hồng.

A~ ra là nàng thích hắn. Cái này gọi là nói một đường nhưng làm một nẻo đây mà. Hắn hứng thú nhìn nàng, tiểu cô nương này cũng không tệ.

"Vậy... Tiểu thư đây có thể cho ta biết tên nàng không?"

"Hứ, tưởng ta sẽ nói sao? Nằm mơ!"- Nàng lè lưỡi trêu hắn.

Hắn tỏ vẻ thất vọng, mặt mày có chút chán nản.

"Đành vậy, thấy tiểu thư xinh đẹp, ta chỉ muốn biết cao danh quý tánh...mà...haiz~"- Hắn vờ thở dài.

Nàng thấy hắn một bên vẻ mặt thất vọng cùng chán nản, có chút mềm lòng, nên tự nhủ: Thật ra hắn cũng không phải là người xấu, còn ngưỡng mộ nàng như vậy... Nể mặt hắn ngưỡng mộ nàng, nàng sẽ cho hắn biết tên coi như ban chút ân huệ cho hắn vậy.

"Hừm... Ta tên Lương Dĩ Tích"- Nàng nói.

Hắn một mặt nghe nàng giới thiệu nén cười nhìn nàng, đúng là ngạo kiều. Mà nàng họ Lương tên Dĩ Tích, chẳng phải ái nữ độc nhất của thừa tướng gia Lương Dĩ Hạo sao?! Người ta nói, con gái thừa tướng gia chanh chua, đanh đá. Có vẻ lời đồn không hẳn đúng lắm nhỉ, dáng vẻ này chỉ là có chút kiêu ngạo thôi, tâm tính có vẻ không xấu như mọi người nói.

"Tiểu thư~ người đâu rồi?"- Tiếng gọi của một nha hòan vang lên, như đang đến gần, nàng giật bắn mình, có vẻ rất hốt hoảng.

"Có chuyện gì sao?"- Nhìn vẻ mặt nàng hắn có chút hoài nghi.

Nàng đã nhanh chóng túm váy lại, vội vã nói với hắn:

"A Tử đến rồi, ta phải trốn đây. Lúc gặp nàng ấy ngươi không được nói là thấy ta đó"- Sau đó nàng thật sự túm váy bỏ đi. Để lại hắn với vẻ mặt khó hiểu.

Ngay sau đó, có một nha hoàn tầm 17,18 tuổi chạy đến, mô hôi nhễ nhại. Thấy hắn liền hành lễ:

"Nô tì tham kiến vương gia"

Hắn phất tay, lãnh đạm nói:

"Đứng lên đi"

"Tạ vương gia"

Nha hoàn A Tử đứng dậy. Từ lâu nàng đã nghe danh nhị vương gia dung nhan tuấn dật, phong thái bất phàm, hôm nay nàng mới được chứng kiến người thật. Đúng là không khác gì lời đồn.

"Ngươi làm hớt hải như vậy?"- Giọng hắn có phần âm trầm.

A Tử bỗng nhiên thấy sởn gai óc, khí thế thật sự rất áp bức người khác.

"Nô tì đang tìm đại tiểu thư ạ!"

"Tiểu thư các người sao lại trốn?"- Hắn nhíu mày

A Tử vẻ mặt sa sầm, thân là tì nữ sao có thể nói ra lí do được. Vẻ mặt A Tử cực kì khó xử.

Hắn kì thật cũng muốn biết tiểu cô nương nghịch ngợm kia làm ra loại chuyện gì.

"Nói đi, ta không trách phạt ngươi!"

A Tử nuốt nước bọt, nàng cảm thấy hình như hôm nay đã gặp vận xui thật rồi. Đành lắp bắp, nặng nề nói:

"Tiểu thư... Người trốn khỏi buổi dạy thêu của Dung ma ma và buổi dạy đàn của Lý thái học, rốt cuộc trốn mất tâm...nên chúng nô tì đang đi tìm tiểu thư"

Hắn nghe vậy trong lòng không khỏi bật cười. Dung ma ma vốn là tâm phúc của tiên hậu, bà rất khéo tay đặc biệt trong thêu thùa nhưng cũng nổi tiếng là khó tính không ai bằng. Có lẽ, Lương thừa tướng khó khăn lắm mới nhờ được Dung ma ma, ấy thế mà nàng ấy....
Còn Lý thái học lại là một kì tài đàn cầm trong cung, cũng bị nàng...
Hắn trong lòng thầm cảm thán tiểu nha đầu này rất có bản lĩnh. Có chút cảm giác nể phục thừa tướng gia, ông lại có thể vì ái nữ độc nhất mà mời cả Dung ma ma lẫn Lý thái học.

"Ngươi lui đi, nếu thấy tiểu thư nhà các ngươi ta sẽ kêu bọn ngươi"

A Tử nghe vậy liền nhanh chóng cáo lui.

Hắn đứng nhìn những con cá đang bơi trong hồ sen ở hòn giả sơn, hắn bật cười...

Lương Dĩ Tích sao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro