Tôi Không phải là người tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Trúc An một nữ sinh phổ thông có dung mạo được đánh giá là ưa nhìn không quá xuất sắc . Người ta biết tới nó không phải là vì cô đẹp hay là do mấy scandal rầm rộ mà là tính cách chẳng giống ai của nó . Không phải là một người ác hoàn toàn cũng chẳng phải là một người tốt hoàn toàn . Người ta nhắc tới nó với cái biệt danh Hai Mặt. Về gia thế nhà nó cũng chỉ là một gia đình khá bình thường gồm chỉ có người dì và nó. Dì nó là chủ tịch của một công ty túi xách khá danh tiếng .Đối với nó như vậy là bình thường rồi nó coi dì như ba như mẹ như ông bà . Vì dì là người cưu mang nó khi gia đình phá sản . Người dì ấy tên là Đào An hết mực yêu thương nó. Từ nhỏ nó đã thuận theo hoàn cảnh mà sống thiện thì thiện, tà thì tà chỉ vì nó không muốn mình bị lép vế bị ăn hiếp càng không muốn mình quá độc ác . Đào An từng bảo
- Tánh khí của con.... :)) nó cứ như chứng khoán lên xuống không phanh
Phạm Nhã cũng tự thấy vậy nhưng rồi thôi mặc miệng người mà sống . Còn về tình cảm thì lại càng thấy buồn cho một số phận. Người con gái này đếm bây giờ chỉ có khoảng mấy chục cuộc tình vát vai đa số là chẳng qua nổi 1 tháng . Nó chỉ quen cho có lẹ chẳng yêu ai thật lòng cả . Đối với nó bản thân quan trọng nhất sau đó là Đào An cuối cùng là công ty của Đào An . Nghe có vẻ ích kỉ nhưng mà cũng có lí đấy chứ . Hôm nay là một ngày bình thường trong tất cả các ngày , nó đang tung tăng trên con phố tràn ngập không khí ban mai . Xa xa nó thấy bóng dáng của một chàng trai cũng chẳng lấy làm lạ gì nhưng điểm lạ ở đây khiến cô phải nhìn là cái bình hoa sắp rơi xuống đầu con người đang mãi mê nói chuyện với một cậu bạn kia . Chẳng biết số chàng trai này xui hay sao một cơn gió thổi qua làm chậu cây lắc lư mất sự thăng bằng rồi ngã xuống . Nó tức tốc chạy lạy xô chàng trai kia ra tưởng cả hai không có chuyện gì ai ngờ chậu cây rớt ngay chân nó . Những đứa con gái khác sẽ hét lên rồi ngồi khóc còn nó nhăn mặt một xíu rồi cắn môi chịu đựng . Chằng trai vừa được nó cứu khi hoàn hồn lại thì đỡ nó dậy . Lúc này khi nhin rõ mặt hắn ta rất là đẹp nhưng nó không phải dạng mê trai nên không mấy bận tâm
- Có sao không- chàng trai chìa tay ra có ý đỡ cô dậy
- không sao- nó không bắt lấy bàn tay đó mà tự đứng dậy phủi đồ làm chàng trai đó có phần ngạc nhiên
- Học ở trường MCS à lớp mấy đó- chàng trai nhìn đồng phục nó đang mặc
- Lớp 11- nó bắt đầu thấy sai lầm khi cứu tên này
- 11 mấy- chàng trai đó hỏi tiếp
- 11a4- hắc tuyến nổi trên trán nó
- Cô đúng là người tốt- chàng trai ấy cười
- Người tốt?!- đôi mài thanh tú nó nhíu lại
- Phải cô là người tốt- chàng trai khẳng định lại
- Tôi không phải người tốt- nó cười nửa miệng
- Vậy tại sao cô cứu tôi- chàng trai nghi ngờ
- Sáng sớm có ai muốn mình là người chứng kiến án mạng đâu chứ- nó khoanh tay lại rồi quay lưng đi
- Nè dù không phải là người tốt nhưng cho tôi biết tên được không- chàng trai thấy nó quay đi vội vàng hỏi tên
- Không cần biết làm gì dù sao cũng chẳng gặp lại- nó nói rồi chạy mất hút

Chàng trai nhìn cái chân bị thương của nó mãi cho đến khi không còn thấy nữa . Anh bạn bị coi là vô hình nãy giờ lên tiếng
- Tiệp Hưng mày có sao không- anh bạn đó hỏi
- Không tao không sao nhưng cô ta có sao- Người vừa được nó cứu là Tiệp Hưng nói
- Về thần kinh chăng- anh bạn kia hỏi
- Không- Tiệp Hưng chỉnh lại tóc
- chứ sao tao chưa thấy ai trên đời tự nhận mình là không phải là người tốt như cô ta đặc biệt lại nói với mĩ nam như mày không lẽ cô ta muốn gây ấn tượng- ngay sau đó chàng trai nhận ngay một cái cốc vào đầu
- Khắc Tâm ơi Khắc Tâm tao sát gái bấy lâu nay không lẽ không biết ai gạ mình hay sao. Cô ta là có vấn đề về... Tình cảm và cả thể xác- Tiệp Hưng quay bước đi
- Đi thôi sắp trễ học đến nơi rồi- Hắn không quên quay đầu lại gọi hằng bạn đang đứng ngây ngốc để suy nghĩa câu nói của mình

Ngôi trường mang tên MCS này không phải chỉ có tiếng mà không có miếng. Học sinh ở đây đều là những học sinh có tài năng hoặc là những học sinh chăm chỉ . Tuy nhiên quậy phá thì vẫn có còn phân biệt giàu nghèo thì vẫn còn nhưng không nhiều . Hôm nay là ngày đầu Tiệp Hưng đến đây học sau bao tháng ngày tu tâm dưỡng tánh ở Úc . Vì thằng bạn khù khờ Khắc Tâm nài nĩ nên Tiệp Hưng vào lớp 11a3 học cùng nó cho đỡ tủi. Cũng như mọi tuần sáng thứ hai hôm nay các bạn học sinh lại phải ngồi nghe giảng đạo đầu tuần đương nhiên là trong nhà đa năng có mạy lạnh chứ không đội nắng đội mưa nữa. Trống vừa đánh tất cả học sinh xếp hàng theo lớp rồi di chuyển ra chỗ ngồi được xếp sẵn Tiệp Hưng cũng chẳng lạ mà làm theo. Xa xa anh nhìn thấy dáng người be bé đứng cuối hàng trông quen quen đi lại gần mới phát hiện ra là người lúc sáng tự nhận mình không phải là người tốt. Tiệp Hưng mừng thầm trong lòng rồi mau chóng đổi chổ với anh bạn cuối hàng mau chóng theo sau là Khắc Tâm. Tiệp Hưng khi đã yên vị nơi chỗ ngồi liền quay qua nhìn Trúc An trân trân . Có cảm giác cái đó đang nhìn mình Trúc An liền tìm kiếm coi cái cảm giác đó ở đầu phát ra . Vì lùn nên cứ phải nhón nhón nhìn trong rất thương tâm Tiệp Hưng kế bên quan sát nãy giờ cũng khẽ cười . Khi phát hiện ra âm thanh lạ là Trúc An liền quay qua mặt từ hồng hào chuyển sang đen như đít nồi.
- nhìn gì- Trúc An
- Nhìn xem nấm lùn kiếm đồ- Tiệp Hưng cười
- Nấm lùn cái củ lìn- Trúc An quay lên trên trong lòng đầy lửa hận
- Tại sao nấm lùn lại chọn cuối dầy ngồi thế nhỉ- Tiệp Hưng vờ đưa tay lên xoa cầm mặt có vẻ suy nghĩ
- Nè có tên có tuổi nghe- Trúc An chuẩn bị bùm nổ
- Để xem...Nguyễn..Trúc An ồ là Nguyễn Trúc An nghe tên là đoán đượ người tốt lắm mẹ em thật biết cách đặt tên- Tiệp Hưng xoa đầu có cười tít mắt
- how to em nè học lớp 11 như nhau thôi- Trúc An kéo cánh tay của Tiệp Hưng ra khỏi đầu mình rồi chỉnh lại tóc
- Anh đây lớn hơn em lận 1 tuổi đấy- Tiệp Hưng tự hào
- Lưu bang còn khoe- Trúc An khinh bỉ nhìn hắn
- Không phải là lưu bang mà là bảo lưu anh đây bảo lưu việc học để đi Úc- Tiệp Hưng nhém xíu ngã ngữa
- Cũng là ở lại lớp- nó nhìn lên chỗ ông thầy
- Nè.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro