Chương 1: Những điều bạn cần biết khi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em " bánh bèo" như vậy, người em yêu và người yêu em có biết không?

  Sau bữa tối, khi đang dắt chó đi dạo, tôi nhìn thấy một cảnh tượng rất xúc động. Dưới sân của toà nhà chung cư có người dùng nến màu hồng xếp thành một hình trái tim rất lớn. Một chàng trai trẻ đứng dưới trời gió lạnh, ôm một bó hoa hồng đỏ trước ngực.

  Nghe nói hôm nay là ngày kỷ niệm tròn ba năm quen nhau của hai người họ, chàng trai muốn nhân dịp này cầu hôn bạn gái của mình. Người qua đường tò mò dừng chân quan sát, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ, nhưng nhiều hơn cả là những lời chúc phúc dành cho hai người.

  Thế nhưng đợi những nửa tiếng đồng hồ, nữ chính vẫn không xuất hiện, mọi người đoán rằng có khi cô ra ngoài chưa về. Chàng trai ngẩng đầu lên nhìn, nói rằng đèn nhà cô vẫn sáng, nhưng gọi điện lại không có ai bắt máy. Trời đã tối đen, gió thổi lạnh cắt da cắt thịt, mấy người hàng xóm không đợi được nữa đều lục tục bỏ đi, chỉ có mấy người trẻ tuổi và chàng trai vẫn cùng nhau đợi, tôi cũng quay về nhà.

  Tối hôm nay khu nhà tôi náo nhiệt hơn mọi ngày, mọi người ai cũng rất quan tâm đến sự kiện cầu hôn lãng mạn ấy.

  Thật bất ngờ, anh chàng đó cầu hôn thất bại.

  Nghe nói chàng trai đợi đến hơn một giờ đồng hồ, nữ chính mới lững thững xuất hiện, lý do là trang điểm rất mất thời gian. Thậm chí cô còn đổ lỗi cho bạn trai vì anh ta đột ngột tới, không nói trước với cô một tiếng.

  Chàng trai tủi thân nói: "Anh mà nói trước với em, nhất định em sẽ mắng anh không biết tạo niềm vui bất ngờ."

  Cô gái lườm chàng trai. Lúc định nhận lấy bó hoa hồng, cô đột nhiên hỏi chàng trai nhẫn cầu hôn đâu rồi.

  Chàng trai nói: " Không phải tháng trước mới mua nhẫn kim cương rồi sao?"

  Cô gái bĩu môi nói: "Cầu hôn sao có thể thiếu nhẫn kim cương được? Vẫn phải mua một cái chứ!" Rồi lại dùng giọng điệu khó chịu chỉ trích chàng trai, vì sao chỉ có mười một bông hoa hồng.

  "Anh keo kiệt như vậy, không thấy mất mặt à?" Còn nữa, vào lúc quan trọng như thế này mà anh thậm chí còn chẳng có nhiếp ảnh chuyên nghiệp để quay lại nữa."

  Chàng trai bị bạn gái trách mắng một trận, xấu hổ không chịu được, ném thẳng bó hoa xuống đất, tức giận quay đầu đi thẳng. Cô gái vừa chỉ vào bóng lưng của chàng trai, vừa khóc vừa mắng, nói chàng trai là đồ không có lương tâm, hoàn toàn không yêu cô.

  Biết được đầu đuôi câu chuyện, đội hóng chuyện chúng tôi nhốn nháo hết cả. Cô gái này sao lại quá đáng như thế, muốn ép bạn trai mình chia tay sao?

  Không chịu được những lời bàn tán của người xung quanh, nữ chính liền xuất hiện giải thích với mọi người rằng, xuống nhà muộn là vì muốn thử thách bạn trai; nhà người ta cầu hôn thì có nhẫn kim cương với chín mươi chín đoá hồng, cô việc gì phải ép buộc bản thân chấp nhận chứ, đã thế vào lúc quan trọng này, anh ta còn bỏ mặc cô ở lại, không thèm để ý đến cảm nhận của cô, rõ ràng là kẻ phụ tình, là đồ tệ bạc, kiểu đàn ông như thế không có cũng được!

  Lười phải mở miệng tranh cãi, tôi lặng lẽ rời khỏi cuộc bàn tán này.

  Đúng là vậy đó em gái, kiểu đàn ông như thế em cũng chẳng thể có được, bởi vì em không xứng.

  Chỉ vì thử thách bạn trai mình mà em làm người ta đứng đợi hơn một giờ đồng hồ giữa tiết trời rét căm căm này, em yêu người ta thật lòng sao? Em tìm một người bạn trai không phải kiểu "phú nhị đại", dựa vào đâu mà em lại đòi người ta mua cho em nhẫn kim cương? Em đổ lỗi cho người ta vì bỏ mặc em, vậy em có nghĩ đến việc tấm lòng của người ta bị mọi người chế giễu người ta sẽ cảm thấy thế nào không?

  Nếu em đã quá đáng như vậy, chắc chắn không có chàng trai nào "xứng đôi" với em.

                                 ***

  Tôi nhớ lại một người bạn thời cấp Hai, tên là Sa Sa. Từ nhỏ cô ấy đã được nuôi dưỡng như một cô công chúa, bước đi cũng hệt như thiên nga xinh đẹp. Quan trọng là cô ấy đẹp, luôn toả sáng giữa đám đông, là người trong mộng của tất cả đám con trai trường tôi. Đến cả những bạn nữ chơi thân với cô hằng ngày cũng nhận được đủ loại quà cáp. Mọi người đều nghĩ người như cô ấy sẽ gặp được chàng hoàng tử của đời mình và có một cuộc sống thật hạnh phúc.

  Cách đây ít lâu nghe được tin tức về Sa Sa, chúng tôi đều vô cùng kinh ngạc. Nghe nói chồng cô ấy ngoại tình, ngang nhiên dẫn tình nhân về nhà, thậm chí động một chút là đánh mắng cô ấy, có người bạn đã gặp cô ấy cũng nói, trông cô ấy hiện tại giống như một "oán phụ" vậy.

  Vì được nuông chiều từ nhỏ nên Sa Sa không hiểu được những ứng xử trong cuộc sống. Lúc còn yêu nhau, bạn trai cưng chiều cô ấy vô cùng, nhưng lấy nhau rồi lại là một chuyện khác. Sau khi tốt nghiệp Sa Sa kết hôn luôn, ở nhà làm một bà vợ nội trợ, hơn nữa lương của chồng cô ấy cũng không thấp nên xưa nay cô ấy chẳng bao giờ thiếu tiền tiêu.

  Vấn đề xảy ra vào năm thứ năm sau khi Sa Sa lấy chồng. Cô ấy cảm giác chồng mình có gì đó khác lạ, rất hay có phụ nữ gửi tin nhắn cho chồng cô ấy lúc nửa đêm, hoặc có lúc trốn cô ấy để nghe điện thoại. Có một lần cô ấy bắt được quả tang, hai người cãi nhau một trận, rồi chồng cô ấy đóng sầm cửa đi mất, một tuần không thèm về nhà.

  Sau đó, chồng cô ấy công khai dẫn tình nhân đi tham gia các buổi tiệc với bạn bè, hoàn toàn không kiêng nể gì. Chồng cô ấy kể với người ta rằng, bản thân anh ta đã cưới phải một cô công chúa về nhà, bao nhiêu năm qua, anh ta chịu đủ cái bệnh công chúa của cô ấy rồi!

  Có lẽ sẽ có cô gái nào đó lên án anh ta rằng: "Còn không phải do ngày xưa anh thích công chúa sao, dựa vào đâu mà sau khi kết hôn cô ấy phải làm bảo mẫu cho anh?"

  Người thứ ba kia rất vô sỉ, chồng cô ấy cũng thật vô tình, nhưng lẽ nào Sa Sa không hề sai? Lúc yêu nhau được yêu chiều thì không có vấn đề. Nhưng trong hôn nhân và cuộc sống thường ngày, không phải vĩnh viễn chỉ do một người nỗ lực. Về nhà sau một ngày làm việc mệt nhoài, chồng Sa Sa đến một ngụm nước cũng không có, còn phải nấu cơm cho Sa Sa, cô ấy thì bắt bẻ chê lên chê xuống; đến ngày lễ tình nhân, chồng cô ấy phải chịu oan ức ngay trước mặt khách hàng, chỉ vì lúc xử lý xong công việc đã quá muộn, không kịp đặt bàn ở nhà hàng cao cấp mà bị Sa Sa mắng té tát; khi "bà dì" tới thăm, Sa Sa trách chồng lấy cho cô ấy bát chè đường đỏ quá nóng, chẳng chu đáo chút nào mà không hề để ý tay chồng mình đã bị bỏng lúc nấu chè cho vợ.

  Người đàn ông của mình, bản thân mình không thương yêu, đương nhiên sẽ có người thứ ba đến lấp chỗ trống rồi.

  Hỡi những cô gái ngốc nghếch, đừng để lời nói của người khác tẩy não bạn, rằng phải tìm một người đàn ông chiều chuộng bạn như chiều con gái nữa. Bạn chỉ nhìn thấy họ yêu chiều bạn gái, nhưng bạn có biết bạn gái của họ sẽ quan tâm đến họ như thế nào không? Trên đời này có rất nhiều cô gái da trắng, xinh xắn mà lại hiền lành, biết săn sóc người khác, dựa vào đâu mà những người đàn ông tốt cần phải chịu đựng thói hoạnh hoẹ đủ đường của bạn?

  Chúng ta đều đã là người trưởng thành, việc đầu tiên cần làm là học được cách sống tự lập. Đàn ông cũng là con người, chứ không phải là một cỗ máy. Bạn muốn dựa dẫm vào người đàn ông của mình cũng nên có mức độ. Nếu như ngay cả những điều cơ bản nhất là tự chăm lo cho bản thân mà bạn còn không làm được, đến khi chung sống với nhau bạn chỉ là gánh nặng cho anh ta mà thôi. Sao anh ta còn muốn sống cùng bạn cả đời nữa chứ?

  Nào có người đàn ông dịu dàng, chu đáo, "dâng hiến" cho bạn như vậy chứ? Cô gái à, đừng ngốc nghếch nữa, cuộc sống này vốn không dễ dàng, chẳng ai muốn ôm thêm phiền luỵ vào bản thân mình cả.  Anh ta muốn tìm một người bạn đời, chứ không phải là “cô gái bé bỏng cần được chăm sóc”. 

  Vì yêu bạn mà ta mới cho đi, nhưng đây không phải là lý do để bạn mắc bệnh công chúa.  Có một vài cô gái tin tưởng mù quáng vào những lời nói trên mạng, lúc nào cũng cho rằng bạn trai đối xử với mình không đủ tốt.  Vậy lúc trách móc người ta, bạn có từng nghĩ bản thân mình đã làm được những gì cho người ta hay chưa không? 

  Tình yêu chân chính không phải là sự hi sinh của một người, mà là hai người đối xử bình đẳng và cùng là “cho đi”.

  Tình yêu đẹp đẽ nhất, không phải là anh ấy sẽ làm tất cả vì bạn, mà là hai người có thể cùng nhau sánh vai, cho nhau hơi ấm giữa trời đông lạnh giá, nắm tay nhau cùng vượt qua mọi sóng gió trên chặng đường tương lai.

  Nếu như bạn một mực cho rằng đàn ông luôn là người phải hi sinh trong tình yêu, vậy tôi cũng chẳng còn lời nào để nói nữa. Nếu bệnh công chúa của bạn đã nặng đến mức này, chắc chắn sẽ chẳng có người đàn ông nào "xứng đôi" với bạn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro