ngày đầu làm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật:pp
Nữ chính tên là Từ Dung Nhi
Nam chính : Hoàng Sơ Phong
_ Dung Nhi là một cô nàng sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng vì mẹ là nhân tình của ba nên không được cho một danh phận ba là một chủ tịch có tiếng trong dân kinh doanh nên ko muốn nhận cô làm con gái nhưng vì mẹ cô sinh con gái nên nói chung ông cũng chẳng múôn cô ở biệt thư mà đưa cho mẹ cô một cục tiền rồi đuổi đi. Mẹ cô hàng tháng đều đựơc nhận trợ cấp của ông ấy nên cũng ko mấy khó khăn trong việc nuôi  cô nhưng bà lại mắc bệnh và qua đời khi cô 18 tuổi. Cô từ nhỏ đã đc mẹ dành hết tiền để lo cho cô ăn học nên cô tuy nghèo nhưng học thức ko thấp cô còn biết chơi đàn tranh đàn tì bà và múa khá giỏi , nhan sắc của cô không quá đẹp nhưng cô có ngũ quan hài hòa cách ăn mặt giản dị nhưng nhìn phát là người tri thức. Cô đuợc dì  nuôi nhưng dì lại nói cô nên làm người hầu ở một gia đình giàu có, cô không chịu vì cô cũng có học thức mà lại bắt cô làm người hầu thật tốn công cô và mẹ đã cho cô học hành , "dì à thật sự không còn một công việc nào khác sao " Con được hầu những người có tiền dì nghĩ công việc này không tệ đâu với lại làm mấy công vịệc con muốn thì cũng chỉ phí thời gian" với sự ép bụôc này cô đành phải nghe theo dành Dụp tiền lương rồi theo đuổi ước mơ sau dù j cô cũng chỉ mới 19 tuổi không có gì trong tay làm những công việc kia cũng quá sức khả năng của cô nên cô đành làm công việc người hầu.

NGÀY HÔM SAU....

Cô đi tới biệt thự như lời dì cô đã dặn và hỏi người quản gia "cô là Dung Nhi đúng không " cô nói " Dạ đúng ạ " ông quản gia kêu cô đi theo ông ta và cô tới một phòng quần áo trong đó có hai chị đưa bộ quần áo cho cô"em mặc đi" "dạ" Cô mặc như thường bộ này khá kín đáo nên cô khá yên tâm về nhà này đồng phục này có màu xanh đậm và chiếc nơ màu đỏ ngay cổ cô bụôc tóc gọn gàng rồi hỏi " giờ em nên làm gì ạ " hai người kêu cô lên tầng hai hầu hạ người trong đó . Cô lên tầng hai phòng số 14 gõ cửa "vào đi" một giọng nam trầm ấm khiến cô giật mình vì cô tưởng cô sẽ hầu phu nhân nhưng cô vẫn vô
"Chào anh"
"Ừm"
"Tôi có thể giúp j cho anh"

"Vào phòng bếp lấy dùm thôi ly cà phê" cô ko nói j mà chỉ đứng nhìn
" cô có j không ổn à"
" không tôi bình thường tôi sẽ di liền"xong cô ra khỏi phòng cô thầm nghĩ
"Cái nhà to như vậy biết nhà bếp ở đâu?? ""
Xong cô thấy một chị đang đi ngang cô hỏi nhà bếp ở đâu xong chị kia cười nói " em mới đi làm hả? " cô nói "dạ em mới làm ngày đầu" chị kia chỉ cô  qua nhà bếp cô qua nhà bếp thấy một anh qua hỏi " thiếu gia của em cần gì "em cần một ly cà phê " "ở trong tủ đó em lấy pha đi " cô mở tủ thấy có rất nhiều loại cà phê nên cô lấy đại bịch gần cô nhất pha cô thầm nghĩ " học hành cho giỏi giờ phải hầu một người như này thật sự giống như bị xúc phạm vậy" khi cô pha xong cô đem lên phòng
" mời thiếu gia"
Sơ Phong uống một ngụm rồi nhìn cô nói"mới đi làm à "dạ " "tới loại cà phê tôi uống mà cũng không biết vậy nghỉ làm đi " cô nghe vậy liền. Tức giận nhưng cố nhịn
"Dạ tôi xin lỗi nhưng cho tôi hỏi anh uống loại cà phê gì "
"Tôi uống loại cà phê ngay cuối tủ cà phê đấy cũng ko biết hỏi "
Cô nghe giọng điệu anh ta như đang ra lệnh cô tức giận nói
" Đúng tôi lần đầu đi làm nhưng tôi không phải cầu xin qua đây làm nếu không thích thì kêu người khác làm. Tôi cũng không cần" anh ta nghe cô người hầu mình nói anh liền nói" có rất nhiều người múôn hầu hạ tôi mà tôi không chịu giờ cô được hầu hạ tôi còn không biết điều lấy lòng à" cô cười khểnh nói " vậy thiếu gia mấy tuổi?? " "23" cô không lấy tuổi ra được nên nói " 23 như  2 hay 3 tuổi vậy cố làm giá làm gì làm như hay lắm không uống thì nhịn "  anh ta nghe vậy liền tức giận nói " Cô tên gì"
" tôi á Dung Nhi"
" được lắm " anh ta nói "đi ra ngoài lát cô sẽ hối hận những gì cô đã nói " cô không quan tâm đi ra ngoài , anh ta liền kêu người bắt cô dạy dỗ cô một trận, cô khoing biết đi xung quanh thấy có nhiều người quay quanh cô cô không biết truyện j định bỏ chạy nhưng bị cản, cô bị một người đè cô nằm xuống dưới đất một người lấy một Xô nước đổ lên người cô
" các cô định làm j tôi"
" thiếu gia cô kêu chúng tôi đánh cô một trận "
" Bỏ tôi ra "
Mọi người lôi cô lên thanh bàn dài để cô nằm sấp xuống  , có hai người cầm một cây gậy dài liên tục đánh vào người cô, cô la liên đau điếng , thân người cô mỏng manh thanh mảnh nhưng cây gậy đánh vào người cô một hồi thì cô ngất xỉu xong bọn người đưa cô qua nhà kho ngồi nhốt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh