Chương 1. Hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tháng 8 năm 2019.

Nắng ngả trên đồng cỏ. Một gam màu cam của mùa thu bao phủ chốn làng quê yên bình.  Tha hồ hít hà cả khoảng không gian trong lành nhất.  Thật là thích hợp cho một năm học mới.

     Nhớ quá!  Tôi nhớ lũ bạn!  Tôi nhớ cô gái Tiểu Ngạn.  Cô gái đáng iu nhất,  mũm mĩm tròn tròn như cái bánh bao nóng hổi. Người nhìn qua tưởng giản đơn,  nhưng bên trong lại chứa vị ngọt của thịt,  mùi thơm của hành,  hệt như sự chu đáo tận tình bên trong con người cậu ấy.  Còn có một cô bạn trầm tính và ít nói - Triệu Mai.

Chúng tớ có một cái duyên se tơ kết tóc chị em, đồng chí cùng phấn đấu.  Một tình bạn ba người. Khăng khăng đồng hành cùng nhau lao thẳng tới mọi khó khăn. 

  Kể cậu nghe tuổi trẻ chưa  từng nếm mùi vị khế chua thì không gọi là tuổi trẻ,  cũng như việc tôi một mình độc thân chứng kiến chuyện tình yêu của hai người bạn mà âm thầm cảm thấy.  Uầy.  Hình như mình hơi khác biệt ấy nha. Đặc biệt cái dở khóc dở cười là hai người thầm thương của hai chị em tỷ muội ấy là anh em họ nhà tôi.  Tức khắc.  Tôi trở thành người đưa tin trung thực và bao che cho hành vi yêu sớm của cả hai bên.

Hai( anh) tớ ở xa, một đất nước bên cạnh.  Cậu có nghĩ đến việc mà sự rung động của con tim khi hai người chưa gặp nhau mà chỉ qua tấm thư tay hay những lời nhắn tin trò chuyện không?  Bạn tớ lại là người bị rung động bởi điều ấy.  Không biết nữa.  Chắc nó đi ngược mọi định luật để yêu hai.  
Tất cả bắt đầu từ tình yêu của một bông hoa anh đào.( Triệu Mai -Trần Nhật Minh. )

  Ai yêu hoa anh đào và có yêu sự tàn phai thật nhanh của chúng?  Lướt nhẹ qua mùa hoa, cánh hoa theo gió mà cuộn tròn, tận hưởng những khoảng khắc cuối cùng trước khi nó chạm mặt đất. Ngả vòng của thiên nhiên,  của đất mẹ. 
Hai yêu hoa anh đào vì có nàng,  vì có thanh xuân,  và có cả lời hẹn ước.  Hai gửi cả tấm chân tình theo cánh gió.

Hai dễ gần lắm.  Con người cũng vui tính hòa đồng. Còn nhớ ngày bé loắt choắt theo hai đi bẻ khế.  Nhưng công nhận một điều là vị khế ngày ấy ngon thật,thanh thanh mát mát, có phải khi ấy chúng ta còn nhỏ?

Nhưng hai ấy vậy cũng thiệt thòi lắm.  Hai ở với bà.  Ba mẹ hai mất sớm.  Hai chăm chỉ lắm, ngoan ngoãn lại còn phụ giúp bà,  bươn trải và xoay quanh gánh vác của một tuổi đáng lẽ hai phải được vui chơi.  Thường hai đọc sách bên ngôi nhà ấm cúng,  có bà,  có cả một gia đình. Gia đình khuyết nhưng vẹn nguyên.

Nhưng không còn vẹn nguyên thi vết nứt ấy quá lớn. Bà hai mất. Chỉ còn nhớ hai khóc lớn,  chưa bao giờ hai khóc nhiều như thế.  Có lẽ thế giới của hai đã hoàn toàn sụp đổ.  Hai trở nên kiệm lời hơn,  hai phấn đấu và chuyến bay mang tên ước mơ của bà sang du học.

  Tình đầu của hai là Mai.  Có lần Sinh hỏi sao hai thích Mai nhiều thế?  Hai đáp :" Hai yêu cô gái bé nhỏ ấy vì tất cả Mai dành cho hai rất lớn.  Mai động viên và là nguồn động lực của hai cố gắng. Hai yêu cô ấy cười,  giống như nắng ấm chiếu sáng mọi cuộc sống của hai vậy. Một  đốm sáng nhỏ chiếu sáng cả cuộc sống u tối của hai.  Sau út lớn,  út cũng sẽ gặp một người như thế. "

" Yêu một người vốn không cần quá phô trương. Chỉ cần lòng ta biết,  có nhau.  Cùng nhau đồng hành và trải qua hết quãng đời còn lại.  Cứ thế già đi... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro