Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất một khoảng thời gian thật dài để Ann có thể thích nghi về việc Cheer nhà chị thần tượng Pinky Savika. Thật ra mà nói, ban đầu chị ngăn cản không được đứa nhóc đi đến sân bay, sau đó ngồi ở nhà đi đi lại lại chờ đợi Cheer quay về, mà chị càng không ngờ đứa nhỏ kia yêu thích Pinky đến hoá rồ đi. Trở về không ngừng cười một mình, trên tay còn có cả sấp ảnh cùng banner mang đến khoe với ông nội, lần đó quả thật chọc chị đến tức điên.

Ann vẫn tự nghĩ đôi khi Cheer mới lớn nên chỉ là yêu thích nhất thời, vài tuần hoặc nhiều lắm là vài tháng sẽ ngưng mà thôi. Vì suy nghĩ đó mà Ann lại có thêm một lý do để chờ đợi và ôm thứ tình cảm thầm lặng của chính mình. Nhưng thời gian trôi qua đến tận bảy năm, chính xác là bảy năm dài đằng đẳng, vậy mà đứa nhỏ cũng chưa có dấu hiệu ngừng theo đuổi Pinky Savika. Có lần chị đợi Cheer đi học, bản thân ở nhà rảnh rỗi nên lén vào phòng đứa nhỏ một chút, nhưng mà suy xét lại thì cũng đâu gọi lén lút được a, vốn dĩ đây là dinh thự gia tộc Pukdeedumrongrit thuộc quyền sở hữu của chị nên phòng nào ở đây chị vào mà chẳng được. Nhưng mà người ta nói, phòng ngủ chính là nơi riêng tư nhất của một người, nếu như ngày hôm đó Ann cứ nhắm mắt đi ngang qua thì có lẽ sẽ không đau lòng đi.

Căn phòng nằm cuối hành lang, trước đó chính là nhà kho, nhưng sau này được ông nội sửa lại cho đứa nhỏ ở. Bên trong đó chỉ đơn giản có một cái giường, bàn học, tủ quần áo và phòng tắm nhỏ, nhưng thứ khiến Ann đau lòng chính là hình ảnh Pinky khắp mọi nơi, đứa nhỏ là fan cuồng chính hiệu thật đấy. Còn có theo quan sát của chị, Cheer có lẽ không dừng ở mức là một người theo đuổi nhỏ bé không ai biết sự tồn tại, đứa nhỏ cùng Pinky hình như có liên lạc của nhau. Bấy nhiêu phát hiện cũng khiến Ann chùn chân, trong lòng dấy lên một nỗi lo sợ... là không có được nhưng lại lo mất đi.

Thanh xuân của một người con gái không dài, người ta có thể dùng cả thanh xuân để đi đây đi đó, khám phá mọi nơi, hay là bên cạnh một người họ yêu và được yêu, nhưng ngoài những người có thanh xuân đầy hạnh phúc thì cũng sẽ có người ngược lại. Đâu đó vẫn còn rất nhiều người dành khoảng thời gian đẹp nhất của bản thân để yêu một người, thứ tình yêu chẳng biết kết quả sẽ ra sao nhưng vẫn một lòng cố chấp dưỡng tình cảm, một lòng cố chấp giữ ánh mắt và trái tim chỉ hướng về duy nhất một nơi mà chẳng cần biết người đó có cần hay không.

Ann Sirium đã dành mười bốn năm để yêu thương Cheer... là mười bốn năm không cầu không trách. Chỉ một mình yêu, một mình đau đớn, một mình đứng lên và một mình tiếp tục dõi theo.

Không cầu không trách ở đây chính là, không cầu tình cảm được đáp lại và cũng chẳng trách được một lời dù cho bao tổn thương dày vò từng giờ từng khắc.

Chắc hẳn sẽ có nhiều người nói Ann thật cao thượng với thứ tình cảm của mình, cứ trao đi ngần ấy năm mà chẳng mong cầu nhận lại. Nhưng cũng chẳng ai biết được chị đã có những lúc ích kỷ như thế nào trong tình yêu này, là cái tôi quá cao không thể bỏ xuống, là sự chiếm hữu dù cho cả hai không là gì của nhau. Có ai mà không cầu được yêu ngược lại, chị là nữ nhân cũng chẳng tránh khỏi mong muốn đó, nhưng khi tình cảm ngày càng sâu đậm, một cái rễ bám sâu khó mà nhổ được, lúc đó chị nhận ra chỉ cần mỗi ngày đều thấy Cheer còn trong tầm mắt đã là quá đủ.

"Chị Ann, ngày mai chúng ta có lịch dự sự kiện của KP, chị đừng quên nha!"

Tiếng thông báo tin nhắn kéo Ann ra khỏi dòng suy nghĩ đang trôi tuột về quá khứ của mình, chị thở dài nhìn đến tên sự kiện, lần này có tránh mặt cũng không thể. Những ngón tay thon dài lướt trên màn hình, Ann chỉ soạn lại ngắn gọn một chữ "Được!" liền tắt máy.

"Ông nội, cháu thắng nữa rồi a!"

"Giỏi! Đã thắng bao nhiêu ván rồi nhỉ? Cháu là học thêm chiêu thức của ai để đánh bại ta đúng không?"

"Không có nha, cháu đều là do luyện cùng ông mà tốt lên thôi." Cheer trưng ra nụ cười nịnh nọt, ngồi xuống bên cạnh bóp tay cho Sawat.

Ann mỉm cười dõi theo từng hành động đang diễn ra phía dưới khuôn viên, đưa tay nâng chén trà uống một ngụm. Bởi vì không thể đứng cạnh bên nên mới chọn cách nhìn từ xa, chỉ cần thấy được nụ cười trên môi Cheer liền có thể áp đi bao buồn phiền của bản thân. Cheer năm nay 24 tuổi, ngũ quan năm nào lại càng thêm sắc sảo, dáng người hiện tại đã cao hơn chị một cái đầu mất rồi, nhưng dù vậy Cheer vẫn là đứa nhỏ trong mắt Ann mà thôi.

"Em giỏi như vậy, nhưng có còn nhớ lời hứa với tôi năm em 10 tuổi không Cheer?"

Còn tôi vẫn luôn nhớ, em hứa sẽ chơi cờ thật giỏi để giúp tôi thắng Ông nội...

Cheer nhìn lên ban công, nơi có bóng dáng một người phụ nữ ở đó. Cô không ngốc, cô biết luôn luôn có người ngồi ở vị trí đó nhìn lấy cô. Luôn có người đáp lại ánh mắt lạnh lùng của cô bằng một nụ cười trìu mến.

Nhưng mà Cheer lại không nhìn được, nụ cười nữ nhân chứa 10 phần thì có 7 phần yêu thương, 3 phần còn lại chính là bi thương.

***

Cheer đứng nhìn mình trong gương, xoay vòng một cái sau đó búng tay tâm đắc một câu "Tuyệt vời!".

Hôm nay là ngày cô chính thức bước vào công ty của chú Sam làm việc, thật ra cũng không có quá xa lạ bởi vì cô có khoảng thời gian thực tập ở đó rồi, bây giờ bắt đầu làm việc dưới chức vụ phó giám đốc kinh doanh. Ban đầu chú Sam muốn đề cử cô vào vị trí giám đốc kinh doanh nhưng cô đã rất nhanh từ chối mà không cần suy nghĩ, mặc dù với tài kinh doanh và kinh nghiệm học hỏi từ Ông nội cùng chú Sam đã nâng đỡ Cheer thành một người tài sắc vẹn toàn khi mới 24 tuổi, tuy không ai phàn nàn hay ý kiến về việc cô ngồi vào vị trí Giám đốc kinh doanh, nhưng cô luôn muốn tự mình đi lên bằng chính thực lực của bản thân.

"Ông nội, chào buổi sáng!" Cô vui vẻ kéo ghế ngồi xuống, sau đó quay sang Ann "Tiểu thư, chào buổi sáng!"

Ann chỉ đơn giản gật đầu, cũng không đáp lại. Bảy năm nghe Cheer gọi là "Tiểu thư" cũng thành quen, sợ là sau này đứa nhỏ muốn đổi cách xưng hô chị lại không chấp nhận được cũng nên.

"Hôm nay trông ra dáng người trưởng thành rồi đấy!"

Bà Chamrai đặt dĩa thức ăn lên bàn, liếc nhìn từ trên xuống dưới mà nhận xét. Thường ngày đứa con này chẳng khác gì con trai đâu, chỉ thích ăn mặc thoải mái, thể thao năng động, lâu lâu đi sự kiện cùng ông Sawat mới thấy diện suit cho lịch sự thôi. Nhưng mà nói thì là như vậy, bà vẫn không có ý kiến cách ăn mặc của Cheer. Đừng nói ở nhà chỉ có Ann cùng Sawat thương đứa nhỏ, bà vẫn là máu mủ ruột thịt, Cheer là con gái do bà sinh ra, vì vậy độ cưng chiều phải nói là vô hạn đó.

"Mẹ... con có ngầu không a?" Cheer đắc ý khi được khen, cô còn không quên nhướng một bên mài lên cao cùng khuôn mặt giả bộ nghiêm túc.

"Quá ngầu luôn. Haha."

Ở bên này Sawat cũng không ngăn được bật cười. Ôi thôi, ông phải chấp nhận Cheer đã không còn là đứa bé mập mạp lùn lùn hay đi sau chân ông mỗi ngày ríu rít nữa rồi.

Buổi ăn sáng tràn ngập tiếng cười cuối cùng cũng kết thúc, mọi người đều có một công việc riêng nên chẳng ai nán lại lâu. Cheer nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, cô đổ hết cả mồ hôi chạy vội lên phòng lấy túi xách mang xuống, cô là sắp trễ chuyến xe buýt nha... nghĩ đến mà phải đợi thêm một hàng dài những con người ngoài trạm cũng khiến cô một phen choáng váng.

Kể từ khi cô lên Đại học đã bắt đầu sử dụng xe buýt, chẳng cần Ann đưa đón nữa. Lý do cô thưa chuyện với ông nội cũng thật đơn giản, bởi vì khi lên đại học mối quan hệ của cô trở nên nhiều hơn nên thường xuyên ăn uống ở bên ngoài, Cheer vẫn là sợ đi cùng Ann không may mấy lúc cùng bạn bè vui vẻ thì lại phiền đến chị, một phần khác là vì cô vẫn sợ tình huống như năm đó xảy ra.

"Cheer! Làm gì mà cháu gấp gáp vậy?" Sawat nhíu mày nhìn đứa nhỏ đang hớt hải đi xuống. Thường ngày thì đi từng bậc vậy mà bây giờ đã gộp 2 bậc thành một rồi. Chân dài cũng có lợi thế quá đó.

"Cháu sắp trễ giờ, nếu để lỡ chuyến này thì phải đợi thêm 20 phút nữa. Ngày đầu tiên đi làm không nên đến trễ ạ."

"Ngồi xuống đây!" Ông rót một ít trà vào chén nhỏ, đặt xuống bàn rồi vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

"Dạ... nhưng mà cháu..." Cheer khó xử, nhìn đến ông rồi sau đó lại liếc mắt đến chiếc đồng hồ trên tay.

Trời đất! Ông nội... cháu bây giờ là chức Phó tổng giảm đốc, không còn là nhân viên thực tập đâu.

"Mấy người lớn rồi lãng tai sao? Ta có cần lập lại một lần nữa hay không?"

Cheer đứng hình. Bất đắc dĩ đi lại chỗ trống vừa nãy mà ngồi xuống. A ông nội không có thường nghiêm khắc, nhưng mà một khi giọng điệu xuống tone thì cô cũng sợ xanh mặt chứ không đùa.

"Dạ? Sao thế ạ?"

"Gấp đến vậy? Trà ở ngay đó cũng chẳng nể mặt uống một chút."

OMG! Là cô sơ ý nên quên mất phép tắt này. Cheer hấp tấp dùng hai tay nâng chén trà lên uống một ngụm, lúc bỏ xuống bất cẩn để chén ngã ra bàn tạo thành tiếng động. Cô cười trừ, đưa tay chọp lấy nhanh nhất có thể mà đặt lại chén trà yên vị.

Hành động diễn ra quá nhanh chứng tỏ đứa nhỏ bị ông nội doạ sợ, Ann cúi đầu nâng khoé môi cười một tiếng. Trước nay đều là đứa nhỏ hiểu chuyện nên rất ít bị mắng, vì vậy mà lâu rồi chị mới có thể nhìn lại được gương mặt lo lắng cùng ánh mắt liếc ngang liếc dọc của cô.

"Kể từ ngày hôm nay, cháu cùng Ann đi chung xe."

"Dạ?" Cheer bất ngờ, âm thanh thốt ra cũng được tăng thêm một quãng cao. Ông nội đùa chắc, đi chung xe với chị ta thà rằng cô đi bộ. Nhỡ đâu... mấy lúc tan làm cô ra muộn thì có phải chị ta lật tung cái công ty lên không?

"Ông nội không cần đâu ạ. Cháu quen đi xe buýt rồi, với lại..."

Lý do... cô cần một lý do. Nhưng mà cái gì thì hợp lý? Xe buýt chính xác là bất tiện hơn xe nhà còn gì.

"Với lại thế nào?" Sawat nhìn gương mặt căng thẳng của đứa nhỏ liền biết đang muốn tìm cách thoát đây.

Cheer bất lực, cô không có lý do đi. Nhưng rồi Cheer lại chuyển ánh mắt sang nữ nhân nãy giờ vẫn một bộ dáng im lặng thưởng thức trà và xem Ipad. Chắc là chị ta cũng không muốn đi chung xe đâu nhỉ? Chị ta thích ở một mình... còn Cheer đây lại phiền lắm nha.

Ann như cảm nhận được có ánh mắt đang tia về phía mình, chị ngước mặt hướng về phía Cheer. Hơi nhướn mày, ý muốn hỏi đứa nhỏ là có chuyện gì a.

Cheer lợi dụng lúc ông đang xem báo mà không để ý. Cô nhìn chị sau đó di chuyển về phía ông nội, khuôn miệng còn nhép một câu "Giúp tôi với."

"Đến giờ cháu phải đi làm rồi. Cháu xin phép!" Ann tắt Ipad đang xem dở để vào túi, chị đứng lên cúi đầu với ông một cái.

"Được. Cheer... còn ngồi đó làm gì. Mau theo Ann mà đi làm."

Cô trừng mắt nhìn chị như không tin được, rõ ràng là cô hạ mình xuống xin chị rồi. Vừa quá đáng mà vừa thấy ghét!

Để mấy người bị làm phiền đến chết!

***

Cảm giác ngồi trên xe riêng cũng thích thật đấy, nhưng mà ngoại trừ ngồi với Ann Sirium ra đi. Chỉ cần liếc mắt thôi cũng lạnh cả người, chẳng giống công chúa lúc nhỏ mà cô nhìn thấy. Cheer thở dài, vậy là từ nay về sau đều phải ngồi chung với tản băng này, cô hoạt bát năng động cùng thân thiện bao nhiêu thì Ann trái ngược lại hoàn toàn. Từ cái lần bị chị la mắng đến tận bây giờ Cheer vẫn cảm thấy cô không thể nào lại gần chị, giống như lửa và nước, cô mà lại gần có khi bị dập nước đến nguội lạnh luôn.

Mà cũng không thể phủ nhận nhan sắc nữ nhân này, nhìn chẳng giống 35 tuổi tí nào cả. Đôi lúc Cheer phải thầm khen ngợi, chị ta quả thật trẻ hơn độ tuổi của chính mình. Là một diễn viên hạng A đứng đầu showbiz Thái, dù cho có lạnh lùng ít nói thì cũng có cả tấn người đi theo mà dâng trọn con tim yêu. Cô tự thấy mấy người đó vô cùng mù quáng ha, họ chỉ là chưa thấy lúc Ann Sirium nổi giận quát người không cần nghĩ thôi. Cheer tiếc thương, tiếp tục thở dài tội nghiệp cho những bé fans đã chẳng thể nào leo khỏi cái hố của chị.

"Sao lại thở dài vào buổi sáng?" Ann dời mắt khỏi màn hình Ipad, nghiêng đầu nhìn Cheer.

"Đừng có để ý đến tôi quá!"

"Tôi không có để ý đến em." Ann lắc đầu tỏ ý chẳng quan tâm thái độ hóng hách của đứa nhỏ "Tiếng thở dài của em còn muốn lấn áp luôn cả tiếng còi ở bên ngoài xe."

Cheer nhíu mày, đầu đang tựa vào cửa sổ cũng phải rời khỏi mà chuyển ánh mắt sang bên cạnh. Chị ta có phóng đại quá không vậy? Dù là trong xe cách âm nhưng tiếng còi thì vẫn có đôi khi nghe được, nhưng mà tiếng thở dài của cô thì làm gì mà lớn đến lấn áp luôn tiếng khác. Bị điên!

"Ngày mai tôi theo chị đi cùng xe, nhưng đến trạm xe buýt chị để tôi xuống là được."

"Tại sao?"

Ann ngưng động tác trên Ipad, chị đang cảm nhận được trái tim đập nhanh nãy giờ lại vô thức nhói lên một cái khi nghe đề nghị của Cheer. Từ lúc cùng Cheer ngồi chung xe thì tim chị đã đập chẳng yên, dù cho đây không phải chỉ có mình chị và Cheer, phía trên vẫn có tài xế nhưng mà chị cũng chẳng điều khiển được con tim của chính mình, nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà phản chủ.

"Tôi không muốn đi cùng xe với chị." Cheer lạnh nhạt bật ra một câu, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước tựa như chẳng quan tâm đến lời nói của mình sẽ tổn thương ai.

"Em định làm trái lệnh của ông nội?"

"Tôi không nói, chị không nói thì làm sao ông nội biết chứ."

"Em không nói, nhưng tôi sẽ nói!"

Cheer thật sự bị Ann chọc đến đầu cũng có thể bốc khói. Cô giận dữ đập tay thật mạnh lên đùi phát ra một tiếng "Chát" vô cùng đau đớn, hành động của cô một phần làm Ann hốt hoảng.

"Cheer à! Có ai nói với em rằng, nếu em đau một tôi sẽ đau gấp ngàn lần không em?"

Đôi mắt chị thoáng tia bi thương, Ann vội cúi đầu lơ đi Cheer nhưng thật chắc vẫn là cố nhịn xuống nước mắt muốn tuôn ra. Chị vốn mang tiếng lạnh lùng, không ai có thể ức hiếp, nhưng sẽ chẳng một ai biết được chị đối với Cheer chỉ là một thân yếu đuối, chỉ cần Cheer phật ý Ann sẽ lo lắng trong lòng không yên, chỉ cần Cheer đau đớn thì Ann sẽ xót xa vô cùng, chỉ cần Cheer lạnh nhạt thì Ann đã cảm thấy cả thế giới quay lưng với chị.

"Vậy chị đừng trách tôi không biết điều. Tôi vốn không phải lúc nào cũng trở về nhà đúng giờ cùng chị."

"Tôi đợi em được..." Chẳng phải tôi đã đợi em 14 năm qua rồi sao Cheer, chỉ là mấy tiếng em ở bên ngoài vui chơi, tôi làm sao mà không thể đợi cơ chứ.

Cheer bất lực ngã cả người về sau, cô ngước mặt lên nhìn trần xe một lúc, sau đó nghiêng đầu nhìn gương mặt của chị bên cạnh.

Tại sao lúc nào cũng phải tự hạ thấp bản thân mình vậy Ann Sirium?

...


________

Hôm nay tuii vui nên lên chap cho mọi người đọc thôi. Chứ thấy mọi người ra sức vote quyết liệt cũng không nỡ, nhưng mà vẫn câu cũ nha...

40 vote tui lại lên chap tiếp.

Cơ mà mấy bà viết fic làm tui thấy thú vị quá, mỗi lần hai người kia gặp nhau là mấy bà như gắn thêm tên lửa vậy á. Chap lên thông báo vèo vèo luôn trời hahhaaa

Nhưng mà tui vẫn mong mấy bà sẽ có nhiều động lực hơn ngoài những khoảng khắc AnnCheer gặp nhau, có nhiều tinh thần vui vẻ để tiếp tục đi hết câu chuyện của mấy bà. Tui vẫn luôn ủng hộ mấy bà như cách mấy bà ủng hộ tui.

Bởi vì với một người viết truyện như tui, tui đã từng nghĩ rất nhiều về việc drop hay bỏ giữa chừng vì lười không muốn theo. Nhưng mỗi lần như vậy tui dằn vặt suy nghĩ nhiều, một phần vì đọc giả, một phần vì bản thân. Mà có lẽ nghiêng về bản thân tui nhiều hơn, tại vì tui không muốn nhiệt huyết của mình dành cho đôi trẻ bỏ dở, vì tiếc những ý tưởng mà mình nuôi lớn. Nên vì vậy mà mấy bà có thể đem fic "You Are My Starlight" của tui là vidu ấy, tận hai năm tui mới có thể hoàn thành cơ.

Trong giai đoạn đó tui đã suy nghĩ nhiều lắm, nhưng rồi tự thúc đẩy mình. Vì tui yêu đôi trẻ, và vì tui cũng yêu cái ý tưởng mà tui vẫn bỏ dở nên tui không drop vì tiếc. Cũng cảm ơn đọc giả thật nhiều, mấy bạn vẫn luôn ở đó chờ đợi, tụi mình chịu thiệt vì fanclub AC hiện tại không còn mấy ai nên Fic rất hiếm, tui rất thương mấy bà luôn á, tại vì mấy bà kiên trì cùng tuii.

Và tui thật sự muốn tiếp thêm động lực của mình cho mấy tác giả khác, cố lên nha, nhiệt huyết của các bạn là điều tuyệt vời nhất, tụi mình đu OTP chỉ đều tự cổ vũ cho nhau thui. Nên mong mấy bà đừng nản!


Tình yêu cafe sữa ở đâyyy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro