Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 24 tiếng trôi qua, từ sau khi gặp Ann thì Cheer vẫn trong trạng thái bị giam giữ chán nản cùng mệt mỏi. Cheer chẳng biết chị có thật sự về đến nơi ở của cô an toàn hay không nữa, sợ rằng Denis đã cho người theo dõi chị ấy từ khi rời sân bay rồi, hắn ta sẽ không dễ dàng buông tha con mòi trong khi con mòi của hắn hiện tại chẳng có ai bên cạnh bảo vệ.

Cô hết nằm rồi lại ngồi dậy đi lòng vòng trong phòng giam, cái bụng đói meo khiến cô khó chịu vô cùng, nhìn xuống số thức ăn bọn họ đem vào để dưới đất, Cheer nuốt khan. Nhất quyết không ăn!

"Chết tiệt! Kartoon a, cậu có chọn đúng người yêu không vậy? Bạn thân nhất của cậu sắp bị đi tù rồi đây, người yêu của ở đâu?"

Cheer lẩm bẩm, chửi mắng. Cô chỉ có 48 tiếng, gặp Ann xong cũng không thấy bóng dáng anh Rit gì đó của Kartoon. Thật tức chết, còn 10 tiếng nữa là cô bị tống thẳng cổ vào tù đấy có biết không?

"Cô Thikam, luật sư của cô đã đến. Mời cô theo chúng tôi."

"Linh như vậy." Cheer bất ngờ, đứng lên đi theo người cảnh sát mà trong lòng không khỏi thấy tội lỗi. Ban nãy cô chửi có nặng quá không ấy nhỉ?

Đây là lần thứ hai mà Cheer được gặp Rit, nhưng mà dáng mạo cùng nhan sắc của anh ta ra sao cô đều nhớ rất rõ. Vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú đúng chuẩn mẫu người phái nữ luôn ao ước, vừa đẹp, vừa giỏi mà gia thế lại không hề nhỏ, gia đình của Rit đều là cây cổ thụ của giới luật. Nhưng có điều đẹp mà khờ, khờ mà cô nói chính là trong tình yêu, nghe phong phanh anh ta theo đuổi Kartoon mất 3 năm trời tính luôn thời gian đơn phương đau khổ, xem ra cũng chung tình lắm.

"Chào cô Thikamporn, xin lỗi vì để cô đợi lâu."

Cheer thoáng nhíu mi, tên này xưng hô xa lạ như vậy làm gì? Hay là trong lúc luật sư và thân chủ giao tiếp đều phải trịnh trọng như thế?

"Này, tuy anh là người cướp mất hồng nhan tri kỷ của em, nhưng anh đừng nghiêm túc quá, cứ nói chuyện bình thường thôi."

Rit hơi ngại ngùng khi nghe Cheer nhắc đến Kartoon, anh hắng giọng "Vậy được, anh muốn nói với em lí do anh đến muộn."

"Ừ, là lưu luyến không muốn xa người yêu hả?" Cheer bĩu môi. Cô nói mà chẳng suy nghĩ, cứ đinh ninh lời mình là đúng.

"Không phải. Là bảo vệ người yêu của em."

"Cám ơn anh. Người yêu em..." Cheer mở to mắt, gương mặt lập tức biển đổi, cô hốt hoảng nhìn chằm chằm Rit như muốn xác nhận "Anh nói người yêu em? Là Ann sao?"

"Đúng vậy. Nhưng đừng lo, chị ấy hiện tại vô cùng an toàn."

Mẹ nó! Cô đoán không sai đi một chút nào cả. Bọn khốn nạn đó làm sao mà chừa Ann ra được cơ chứ, đã có thể khiến chị ấy sang đến đây thì chẳng lẽ bước cuối cùng lại không hành động. Chỉ là cô không hiểu, bọn chúng thả Ann đến tận đây gặp cô để làm gì? Cho cô lưu luyến sao?

"Mọi chuyện như thế nào? Sao anh lại biết chị ấy gặp nguy hiểm?"

"Cũng thật may, trước đó Kartoon không điện thoại được nên mới hỏi thăm quản lý thì biết chị ấy đã đến Trung Quốc. Anh cũng định sẽ báo lại khi gặp em, nhưng vừa đến cửa đã thấy Ann bước ra, phía sau còn có hai tên rất đáng nghi. Vì thế mà anh đã theo sau, không ngờ đúng là chúng muốn ra tay với chị Ann, chúng chỉ chờ đến nơi vắng vẻ mà thôi."

Hai tay cô nắm lại thành quyền, vằn mắt sớm đỏ lên vì tức giận "Tâm trạng chị ấy đã ổn chưa? Ann chắc là sợ lắm."

Câu cuối cùng thốt ra rất nhỏ, cô đau lòng, kể từ khi trải qua hai lần nguy hiểm do Pinky gây ra thì chị ấy đã trở nên nhạy cảm hơn, Ann cảnh giác với mọi thứ và dường như chị ấy dễ xúc động. Cô để ý từ lâu rồi, trước đó chỉ cần chị ấy ở trong bóng tối quá lâu sẽ tự co cả người lại run rẩy, hoặc giả như những âm thanh lao xao lúc về đêm cũng khiến Ann giật mình. Cheer dặn lòng sẽ dẫn chị đi khám, nhưng do công việc cùng nhiều chuyện cứ liên tục ập đến khiến cô quay cuồng mà quên đi điều quan trọng nhất. Hiện tại nghĩ lại, cô chỉ biết hối hận và có lỗi với Ann thôi.

"Đã ổn hơn nhiều. Chị ấy nói muốn đi chùa, ngày mai anh sẽ cùng đi."

"Thời gian này nhờ anh rồi. Cám ơn anh!"

"Không sao, đều là việc mà anh phải làm. Vậy chúng ta nói về chuyện lần này nhé!"

Rit mỉm cười, nhìn thấy Cheer vì Ann mà lo lắng, vì Ann mà đứng ngồi không yên giống như một tấm gương phản chiếu lại dáng vẻ của bản thân anh. Khi yêu rồi, người ta luôn đặt đối phương trong trái tim, bởi vì ở tim nên một khi người đó gặp chuyện thì nơi ngực trái sẽ như bị cứa một nhát, đều là máu thịt bên trong cơ thể, một lần đau liền như bước một chân vào cửa tử. Nói như thế, bởi vì nếu như người kia không may rời đi, thì người ở lại cũng chẳng còn luyến tiếc gì mà nhấc bước chân thứ hai của mình theo sau.

"Anh đã chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Trước hết đều đã xong. Nhưng còn bước cuối cùng là kiểm tra lại vị trí sản xuất và cất giấu hàng cấm của hắn thì phải đợi. Bên anh chỉ mới điều tra, lần này anh sang đây sẽ tự mình đi tìm và lấy bằng chứng."

"Đừng quên là hắn còn tội vu khống em nhé!" Đây chính là lý do khiến Cheer nhất định muốn ngồi tù "tạm thời" . Cô biết Denis có nhiều tội, nhưng để cô cộng lại số năm hắn ngồi tù thì đến già vẫn có thể thoát ra. Bản thân cô muốn hắn có chết cũng không tự do, vì vậy thêm một tội để tiễn hắn một đoạn nữa mà thôi.

"Chắc rồi, thời gian hai tuần tới thật vất vả cho em. Trải nghiệm thử xem nơi tối tăm nhất thì tệ đến mức nào cũng thú vị mà nhỉ?"

"Thú vị cái đầu anh ấy. Anh muốn thử không?" Cheer nhăn mặt, cau có mắng nhiết "Này, anh giúp em. Nói bọn họ làm ơn cho em thức ăn đàng hoàng một chút đi, sợ rằng chưa kịp ra khỏi đây em đã chết vì đói rồi."

Rit gật đầu, gom lại số giấy tờ đã bày ra trên bàn bỏ vào cặp đen, sau đó cũng tạm biệt Cheer rồi rời đi.

Trước khi Cheer chính thức bị chuyển sang trạm giam, cô cũng được ăn một bữa cơm đúng nghĩa để lót dạ. Cheer bị còng tay đưa vào trại, bắt đầu từ hôm nay cô sẽ trở thành tù nhân, mặc bộ đồ sọc đặc trưng của nơi đây với chất liệu vải thô sơ chẳng mềm mại như những bộ đồ Ann mua cho mình.

Cheer bị đưa vào một căn phòng không lớn nhưng bên trong đã có hai người đến trước rồi. Cô liếc mắt nhìn cái giường trống trong góc, chẳng mảy may ánh mắt hiếu kì mà đi thẳng đến nơi cô cho là của mình mà ngồi xuống. Cô xoa xoa cái cổ tay của mình, vì đã vào trại giam, bên ngoài còn có quản giáo và lối đi được canh giữ nghiêm ngặt nên không cần phải đeo còng tay nữa. Cô xót xa nhìn làn da trắng mịn bị trầy xước không thương tiếc.

"Cô gái vào đây sau mà không biết phép tắc, không chào hỏi gì sao?"

"Hai người có quen biết tôi không?" Cheer ngước mắt nhìn, khó hiểu hỏi.

Người phụ nữ buộc tóc cao hơi khựng lại, cô ta nhìn con bé nhỏ tuổi còn lại thì nhận về cái lắc đầu. Cheer trông qua cả hai cũng không thua kém với cô là mấy, một người tầm 30 và một người có khi còn nhỏ hơn cô.

"Không quen."

"Vậy tôi đâu có lý do phải chào hỏi." Cheer bật cười, ngã lưng xuống cái nệm mỏng. Ôi, coi ra ở trại giam còn tốt hơn ở cái phòng giam bé tí kia, sạch sẽ và thoải mái được một chút.

"Cái con ranh này!"

Cheer không phòng bị mà nhận một cú đánh trời giáng ở một bên má. Cả gương mặt lệch sang một bên, cô cảm nhận được vị tanh của máu từ khoé môi, Cheer phun xuống nền gạch một ngụm máu nhỏ. Vừa lúc cô định đứng lên đánh lại thì một tên quản giáo đi đến mở cửa phòng, ánh mắt hung tợn của hắn nhìn rõ việc cô vừa bị tác động nhưng cũng chẳng nói gì.

"Đến giờ đi nhổ cỏ rồi. Mau ra bên ngoài nhận dụng cụ đi."

Cô nối bước đi theo đoàn người rời ra ngoài một khu đất rộng rãi, nhìn thôi cũng khó thấy được cái rào cản đằng xa tít. Cô chậc lưỡi, muốn vượt ngục cũng khó, có khi chưa chạm được tới cái hàng rào kia thì đã mệt chết rồi.

Cheer cầm dụng cụ của mình, tự tìm một góc ít người mà thực hiện nhiệm vụ nhổ cỏ của bản thân. Từ nhỏ đến lớn nếu cô có làm vườn thì cũng cùng ông nội sử dụng mấy cái thứ đắt tiền mà không cần cực nhọc quá nhiều, nhưng nói đến cuối thì xuất thân của cô là từ cái nơi nhỏ hẹp của lớp công nhân, mở mắt là phải lo kiếm tiền vì vậy hiện tại trở về làm mấy việc đời thường này cũng chẳng mấy khó khăn.

Được một lúc yên ắng thì phía sau chợt nổi lên vài tiếng xì xầm, sau đó là tiếng cự cãi rất lớn, cô cứ nghĩ vào trong đây thì sẽ yên bình hơn chứ nhỉ?

Cheer nhìn xung quanh chẳng có một người quản giáo nào, cô ban đầu thật không muốn liên can gì đến, nhưng nhìn mấy người bị đánh kia cũng quen mắt thật, nói trắng ra thì chính là hai bà chị chung phòng ban sáng lên mặt dạy đời cô ấy mà.

"Ở đây không ai nhổ cỏ tiếp à?" Cheer chậc lưỡi, một mình đơn thân độc mã, thẳng lưng đi ngang qua hai đám người đang đứng đối mặt nhau.

"Con kia, mày không thấy tụi tao đang làm gì sao? Ai cho mày cái quyền đi ngang mặt đại ca của tao?"

"Bà chị, tôi không có mù. Các người đang nhổ cỏ chứ còn việc gì khác sao?" Cheer nhún vai, đi lách qua người đàn bà trước mặt.

"Mẹ kiếp, con nhỏ này mới vào mà láo ra mặt."

Vừa nghe dứt câu thì Cheer đã bị một lực mạnh kéo ngược cô trở lại, một cú đấm thẳng vào bụng, cơn đau lập tức quặn lên khiến Cheer phải vội hít một ngụm không khí lạnh để làm bản thân tỉnh táo. Cô thừa biết một khi bước đến khu vực này sẽ không dễ dàng thoát thân, xem như lần này là cô lo chuyện bao đồng...

Cheer cuộn tay lại, nhắm thẳng gương mặt kiêu ngạo kia mà vung một cú đáp trả dứt khoát làm cho người kia lao đao ngã xuống đất. Cô mỉm cười, nhấc chân đặt lên bụng ả nhấn mạnh xuống, sau đó hướng gương mặt nhìn thẳng về thân ảnh đang đứng ở trung tâm, gương mặt tuy ở môi trường không có điều kiện tốt nhưng làn da lại vô cùng trắng mịn, cô có chút cảm thán trong lòng, khi nãy ở xa vốn nhìn không rõ, hoá ra cũng thuộc dạng nữ nhân có nhan sắc.

"Thật thất lễ quá, lần sau nhớ dạy bảo người của cô thật tốt. Hôm nay tôi mạn phép thay mặt một chút đi!" Càng nói, bàn chân càng dùng lực khiến ả kia la hét vì đau đớn "Mấy chuyện đánh nhau thế này tôi không thích, nhưng không có nghĩa tôi dễ bắt nạt."

Cheer chuyển tầm nhìn đến hai người chung phòng đang mở to mắt ngạc nhiên phía sau "Hai người kia, cũng đừng đụng đến họ."

"Đây là lần đầu tiên có người đánh đàn em của tôi mà không thèm nể nang gì tôi đấy. Ra tay cũng mạnh quá!"

Từng bước tiến đến phía Cheer cho đến khi cả hai đứng cách nhau không tới một cánh tay, động tác nhấc tay sửa lại cổ áo cho Cheer vô cùng nhẹ nhàng "Trông rất trẻ, gọi là bạn nhỏ nhé! Bạn nhỏ tên là gì thế nhỉ?"

"Không cần biết tên tôi làm gì. Chúng ta sẽ không gặp lại." Cheer hất tay người kia ra, lùi lại một bước giữ khoảng cách.

"Khó tính quá đi. Tôi tên là Wandee Phonsichaiwat, cứ gọi là Wan nếu em muốn."

"Các người tập tụ ở đó làm gì? Đã hoàn thành xong nhiệm vụ chưa?"

Tất cả đều giải tán khi tên quản giáo xuất hiện, mọi người xếp hàng ngay ngắn để bắt đầu đi dùng bữa. Chẳng biết xui rủi thế nào hay do chị ta cố tình mà vị trí lại đứng phía sau cô. Cheer nhíu mày, khó chịu vô cùng với cái đuôi mới.

"Cám ơn em vì khi nãy đã giúp đỡ. Hai người chúng tôi cùng ngồi có được không?"

"Không có gì. Cứ ngồi đi, ở đây không có biển cấm."

"Tôi là Phanil, còn đứa nhỏ này là En." Phanil hơi ngập ngừng vì thái độ lạnh lùng, thờ ơ của đối phương "Em... em tên gì?"

"Thikamporn Rittapinun. Gọi tôi là Cheer thôi cũng được." Cheer không định sẽ trả lời, nhưng suy cho cùng người ta cũng chung một phòng, cũng đã giới thiệu tên trước cả rồi. Cô cũng chẳng muốn gây khó dễ thêm chuyện gì.

Nhưng thứ cô không ngờ tới chính là, mình không muốn gây rắc rối cho người khác thì không có nghĩa người khác sẽ để mình yên ổn.

"Bạn nhỏ tên Cheer sao? Tôi cũng gọi như thế nhé!"

Đến đồ ăn cũng nuốt không trôi nữa, Cheer buông đũa ném ánh mắt sắc lẹm như đang muốn đóng băng tất cả đám người phá hoại kia. "Wandee, để tôi yên!"

"Bạn nhỏ nhớ tên tôi rồi à? Đáng yêu quá đi."

Một tiếng cũng bạn nhỏ, hai tiếng cũng bạn nhỏ, cách gọi đó chỉ có Ann mới có thể sử dụng mà thôi. Còn cái người này giọng nói khó nghe thật sự, nếu có thể cho cô quay về cô sẽ lựa chọn không học tiếng Trung làm gì, cô không muốn nghe, không muốn hiểu mấy người này nói gì đâu.

***

Ngày đầu tiên trôi quá cũng có chút ấn tượng, vừa vào tù đã đánh nhau, lại còn mọc thêm một cái đuôi đi theo sau lãi nhãi nhức hết cả đầu. Cheer đứng trước chiếc gương nhỏ trong phòng giam, ánh mắt buồn bực khi nhìn thấy một bên má đã bầm lên và khoé môi vẫn còn rớm máu.

"Xin lỗi vì đã đánh em." Phanil bước đến bên cạnh, chìa ra một lọ thuốc nhỏ "Cái này xài tốt lắm, em xài thử đi nhé!"

Thấy Cheer vẫn không có ý định sẽ nhận lấy, cô bối rối liếc mắt nhìn En đang cười khúc khích trong góc. "Em mau xài đi chứ, để qua hôm sau thì đau nhức không mở mắt nổi luôn đấy."

"Chị biết vậy mà vẫn đánh tôi."

"Tôi... tôi..."

Cheer hậm hực trở về giường, gương mặt xinh đẹp này mà có gì thì tôi sẽ không tha cho mấy người đâu. Cô cứ ngồi một mình lảm nhảm thầm mong Ann sẽ không vào thăm cô vào giờ khắc này, nếu có chắc chị ấy sẽ đau lòng xỉu luôn thì khổ quá. Cơ mà từ khi cô được sinh ra và lớn lên, có rất rất nhiều lúc ông trời không thuận lòng người, luôn làm cô lao đao khó xử, chẳng hạn như hiện tại.

"Số 1410 có người nhà vào thăm."

"Nè anh, tôi có thể hỏi là ai không?" Cheer ngồi ỳ một chỗ, lên tiếng.

"Người nhà của cô thì tôi làm sao biết! Nhưng là một người phụ nữ người Thái."

"Bảo với cô ấy tôi không thể gặp có được không?" Cheer bĩu môi, trong lòng rối rắm cả lên. Chắc chắn là Ann, cô vừa nhớ cũng vừa không muốn để chị trông thấy bộ dạng khốn đốn này.

"Nhanh lên. Chúng tôi không có thời gian!"

Cheer rối đến muốn khóc, biểu cảm của cô làm cho hai người trong phòng giam một phen ngỡ ngàng. Trông Cheer hiện tại và Cheer của buổi sáng nhe nanh gầm gừ với đám người Wandee quả thật như hai phiên bản, hai con người khác.

Phanil sững sờ khi thấy Cheer bước thẳng tấp một đường về phía mình, cô vội lùi lại sát tường. "Có... có chuyện gì sao?"

"Chị... chị ơi, cái lọ thuốc ban nãy thoa vào có hết liền không chị?" Cheer gấp gáp hỏi.

Nó đúng là thuốc, nhưng chẳng phải thuốc tiên. Làm sao mà vừa thoa lại có thể hết ngay chứ, con nhóc này bị ấm đầu hả?

"Sao có thể." Phanil cười ngượng ngạo, nhưng vẫn đưa lọ thuốc cho Cheer dùng.

"Chết tôi mất thôi!" Cheer lớn giọng than vãn bước theo sau quản giáo rời khỏi phòng. Gương mặt vô cùng đáng thương.


...

______

Sau đây là tháng ngày sinh hoạt trong tù của cô Thikamporn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro