Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày liên tiếp người ta trông thấy gương mặt khó coi của Cheer, chẳng ai dám lại gần nói chuyện kể cả Wandee, mọi người chuyền miệng nhau rằng có lẽ đã có một băng đản nào đó âm thầm khống chế Cheer để cô không còn nghênh ngang, không sợ trời không sợ đất như lúc mới vào nữa.

Cheer lầm lầm lì lì, mỗi buổi sáng đi cùng đoàn người ra bên ngoài lao động, sau đó dùng bữa rồi lại tiếp tục làm theo sự hướng dẫn của quản giáo mà không hó hé, than vãn một lời, đến lúc về phòng giam cũng chỉ nằm im thin thít chẳng nói chuyện đến ai, mặc cho Phanil và En có cạy miệng cỡ nào.

Cầm viên đá cô lụm được trong lúc nhổ cỏ, Cheer không nén được tiếng thở dài gạch lên vách tường thêm một đường thẳng. Cô nhìn bốn nét thẳng, mỗi nét chính là biểu hiện cho một ngày. Đã bốn ngày trôi qua Ann không vào trại thăm cô, Rit cũng như mất tích kể từ lần gặp trước. Mọi thứ chắc chắn cô có thể chịu đựng được, nhưng ngoại trừ một chuyện là không biết được thông tin của Ann, lòng như đốt lửa ủ than vậy mà chỉ có thể bị nhốt ở nơi tối tăm này.

"Em làm gì vậy? Đếm ngày ra toà sao?" Phanil biết được tin không tới hai tuần Cheer sẽ ra toà lần thứ nhất, những lần trước nhìn bạn trẻ này gạch lên tường cô chỉ nghĩ như thế, nhưng ngày qua ngày tâm trạng Cheer càng trở nên bất ổn, tới cùng không nhìn nổi hình ảnh này mà phải lên tiếng.

Cheer lắc đầu không đáp, cô đặt viên đá bên cạnh gối, sau đó kéo chăn lên che đi gương mặt ủ rũ của mình. Trông thấy một người từng giúp đỡ bản thân trở nên đáng thương, En đã nghĩ ra rất nhiều lí do nhưng cũng đành bó tay, En nhìn Phanil rồi ánh mắt bỗng sáng lên như nhớ ra được việc gì đó qua những đường thẳng kia.

"4 ngày, từ lúc chị ấy ra bên ngoài gặp người nhà liền thay đổi. Những lần trước khi quay về chị Cheer vẫn cười ngây ngốc như bị bỏ bùa. Vậy chắc chắn người mà chị Cheer gặp ngày hôm đó so với những lần trước không cùng một người."

Phanil như hiểu được ý của En, gật gù liên tục "Giỏi quá, không uổng với danh tốt nghiệp thủ khoa ngành kế toán."

En trừng mắt, bổ nhào đến vật Phanil xuống đất "Này, chị không được trêu em."

Cả hai cười đùa một lúc mới chợt nhận ra vấn đề quan trọng cần đáp án nhất, En và Phanil ngưng lại nhìn nhau và rồi không ai nói ai liền phóng đến bên cạnh Cheer.

"Cheer, hôm trước chị gặp ai? Không phải... không phải người chị muốn gặp hả?"

"..."

"Em đoán đúng rồi phải không? Là người yêu sao, chỉ có như vậy mới khiến một người hao mòn tâm tư." En kê sát đến tai Cheer "Người đó tên là Ann."

Chỉ là một cái tên nhưng đủ làm Cheer bật dậy, Ann luôn luôn là điểm yến của cô. "Sao em biết?"

"Là chị ngủ rồi nói mớ, em vô tình nghe được thôi."

"Em nghe được gì vậy?" Phanil níu tay áo En, tò mò hỏi.

Chẳng thấy En đáp lại, chỉ có cái nhướng mày cùng nụ cười tỏ vẻ đắc ý. En luôn là người ngủ muộn nhất của phòng giam này, bởi vì cô bị chứng khó ngủ, bình thường sẽ vào giấc sau hai người kia tầm 1 giờ. Nào ngờ hôm qua mơ mơ màng màng chuẩn bị vào giấc lại nghe được giọng nói thì thào làm cô xanh cả mặt, tưởng rằng là thứ không sạch sẽ nhưng lắng nghe một hồi mới biết là giọng của Cheer. En nghe cô gọi tên "Ann" rất nhiều lần nên mới ghi nhớ, lúc đầu đơn giản nghĩ là ác mộng, cái tên kia hẳn là kẻ thù hay gì đấy thôi. Thế nhưng logic lại một xíu, En muốn nói thử để xem thái độ của Cheer, không ngờ rằng chị ấy lại phản ứng mạnh với cái tên "Ann" này.

"Có phải chị không gặp được người đó nên mới buồn?"

Cheer u sầu, nhẹ gật đầu "Ừ, tôi rất lo. Không biết chị ấy có ổn không."

"Chị nào đấy?" Phanil nhíu mày. Cả hai người này đang nói cái gì chị cũng không biết, khó chịu chết đi được "Phòng này chỉ có 3 người, 2 người đừng có xem tôi như vô hinh."

"Thật ra em có một vị hôn thê, chị ấy tên Ann Sirium. Những ngày đầu tiên đều là chị ấy đến thăm em, chỉ là hơn 4 ngày rồi em không gặp được Ann. Cũng không ai giúp em dò hỏi tin tức, em sợ... chị ấy gặp chuyện."

Cheer bất lực kể lại mọi chuyện, gọi Ann là hôn thê cũng không sai, bọn họ chỉ còn thiếu một cái lễ đường nữa mà thôi.

Dù gì người ta cũng giúp đỡ mình một lần, mình cũng nên báo đáp lại một thứ gì đó. En ngẫm nghĩ, bấm tay tính trong đầu xem đã qua bao nhiêu ngày, dáng vẻ chẳng khác nào một bà cụ non trong khi En là người nhỏ tuổi nhất ở đây. Lẩm bẩm một lúc, cuối cùng mọi người phải giật mình với tiếng la của bạn nhỏ này.

"Làm gì đấy? Quản giáo đến mắng cho." 

"Chị Cheer muốn biết vị hôn thê kia thế nào đúng không?" En khoanh tay, gương mắt hớn hở "Em có thể giúp chị."

"Giúp? Bằng cách nào?" Cheer nghi hoặc lên tiếng.

"Mỗi tháng em đều có người vào thăm, em sẽ nói ở bên ngoài tìm một thám tử giúp chị dò la tin tức của người đó. Chị đừng có nghi ngờ em, tuy em có tội vào tù nhưng vòng quan hệ của em cho đến hiện tại vẫn vô cùng tốt đấy."

"Vậy khi nào thì người kia vào thăm em?"

"Phải nói là chị thật may mắn, hai ngày nữa em sẽ tìm giúp chị một thám tử. Nếu em tính không sai, tin tức sẽ sớm có tròng vòng 3 ngày." En nhìn Cheer, chậc lưỡi một cái "Chỉ e là... chị chờ không nổi."

"Tôi chờ được." Cheer mạnh dạn khẳng định, thà rằng chờ đợi một tin tức chính xác còn hơn cứ ngồi một chỗ trong đây mà sống trong vô vọng.

Từng ngày tiếp theo trôi qua, tâm trạng của Cheer cũng có cải thiện khi En đã truyền tin ra ngoài nhờ giúp đỡ. Hiện tại cô chỉ việc đợi đến khi có tin thì vị thám tử sẽ vào tìm En thông báo.

Wandee hôm nay trông thấy trên gương mặt Cheer đã nở nụ cười, chị từng bước đi lại tiếp cận, mấy ngày qua người ta còn đồn thổi rằng chị vì cay cú lần trước nên đã kéo người ở phía sau ra tay mới khiến Cheer trở nên như vậy. Ôi, oan quá!

"Có chuyện gì vui sao?" Wandee ngồi xuống bên cạnh, vừa hỏi vừa giúp Cheer nhặt cỏ.

"Ừm." Hôm nay là ngày có tin của Ann.

"Dạo trước em có bị ai ức hiếp không? Tôi thấy em khác lắm."

"Không có. Chỉ là chút chuyện riêng thôi, chị đừng để tâm." Cheer nắm lấy cổ tay Wandee, giật nhúm cỏ trong tay chị ra "Để tôi làm, việc của chị xong thì cứ nghỉ ngơi đi."

"Chẳng phải hôm trước em nói tôi được theo sau em sao?"

"Đúng. Nhưng những chuyện này chị đừng nhúng tay vào. Nếu chị nhớ em gái, tôi không cấm chị nhìn tôi. Còn chị tiếp cận tôi vì lí do khác, tôi không chấp nhận."

Người đứng trước Wandee hiện tại là Cheer 26 tuổi chứ không phải con nhóc 17 tuổi cái gì cũng không biết, không hiểu. Có thể khi là cô của năm 17 cô sẽ ngây thơ cho rằng Wandee thật sự nhớ em gái, nhưng trải qua bao nhiêu chuyện, đặc biệt là sau khi bị Pinky lấy làm bàn đạp để hãm hại Ann thì Cheer đã rút ra được rất nhiều bài học. Cô nhạy cảm và sẽ biết được người nào đến vì mục đích gì.

Cheer xách thùng cỏ lên, trước khi đi vẫn để lại một câu "Kỳ thực chị đừng lãng phí tình cảm và thời gian vào tôi. Tôi đã có người trong lòng rồi. Tôi không thể như em gái chị, yêu thương và đánh đổi mạng sống vì chị được."

Lời nói của Cheer khiến Wandee sững sờ, bốn chữ "đánh đổi mạng sống" nghe đến tai không biết bằng cách nào đã biến thành những mũi dao bén nhọn xuyên thẳng vào trái tim đang đập từng nhịp của Wandee. Từng hình ảnh kinh hoàng ngày mưa hôm đó bất chợt ùa về làm chị đứng không vững mà té ngã xuống, Wandee dùng hai tay ôm đầu, nước mắt lã chã rơi, miệng không ngừng lập đi lập lại một câu nói làm cho người nghe lạnh lẽo một phen.

"Tôi yêu em ấy là sai sao? Chúng tôi hoàn toàn không có máu mủ. Tại sao lại giết chết tình yêu của tôi?"

Cheer có chút đau lòng, cô đưa mắt nhìn đám đàn em của Wandee đang đứng ở xa, ra hiệu cho bọn họ mang chị ấy đến phòng y tế. Xung quanh, mọi người xôn xao vì chuyện vừa rồi, Cheer bình thản nhìn theo Wandee.

Để cô biết được sự thật cũng chỉ là chuyện vô tình, đáng lẽ ra cô đã rất tin từng lời nói mà Wandee kể hôm ấy, nhưng có một ngày cô vì chuyện của Ann mà không thể ăn nổi, chỉ uống đỡ một hộp sữa được chuẩn bị sẵn rồi tìm đến một góc cây nghỉ trưa. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu cô không trông thấy dáng vẻ lén lút của Wandee đang ôm một hộp gỗ nhỏ hướng về phía khu nhà vệ sinh.

Cheer tự nhận mình lo chuyện bao đồng vì cô cũng là người nối bước theo sau. Đứng núp sau vách tường rong rêu, Cheer nhìn thấy Wandee quỳ trước một cái cây cỗ thụ, khóc rất đáng thương. Vì khoảng cách quá xa nên chẳng nghe được gì, Cheer tìm cách mãi mới có thể tiếp cận gần hơn. Nhưng thứ cô lọt vào tai cô lại làm Cheer chấn động... quá sức tưởng tượng.

Em gái Wandee tên là Fey, cả hai người họ đều dành cho đối phương một thứ tình cảm trên mức chị em và trái với luân thường đạo lý. Lời của Wandee kể về gia đình không có sai biệt lắm, chỉ là mối quan hệ của bản thân với em gái thì hoàn toàn khác xa.

Là ba của cả hai đã phát hiện ra được mối quan hệ sai trái giữa hai cô con gái mà mình nuôi dưỡng nên mới tức giận, hãm hiếp Fey trước sự van xin và sợ hãi của Wandee. Sau đó chị ta không chịu đựng được sự mất mát lớn nhất là Fey ra đi nên mới ra tay trả thù ba mình.

Đến tận ngày hôm nay, dưới gốc cây cổ thụ lớn kia là toàn bộ kỷ vật liên quan đến Fey mà Wandee giấu giếm. Thời khắc Cheer đọc được từng dòng nhật ký bên trong hộp gỗ kia cũng đã khiến cô đau lòng, thương xót không nguôi. Tình yêu của họ... đau đớn vô ngần. Wandee chỉ nhất thời nhìn nhận và áp đặt tình cảm dành cho Fey lên người Cheer mà thôi.

Đứng hồi tưởng một lúc, Cheer bị gọi lại với giọng nói phấn khởi của En. Con bé đấy vừa mới đi gặp vị thám tử về đúng không? Cô còn tinh ý thấy được phía trong ống tay áo là thứ gì đấy đang cợm lên.

"Sao đấy?"

"Chị Cheer, em vừa nhận được tin tức vị hôn thê của chị. Mau mau trở về phòng giam."

Cheer gật gù, nhìn Phanil ra hiệu. Đợi một lúc khi người đằng xa vẫy tay thì cô liền nhắm mắt, để bản thân ngã tự do xuống đất, tiếng động không hề nhỏ gây chú ý đến tên quản giáo đi kiểm tra ngang qua.

"Chị Cheer, chị làm sao vậy? Mau tỉnh đi." En phối hợp ngồi xuống lay cả người cô thật mạnh. Cheer còn tưởng sắp văng luôn khớp vai ra ngoài mất rồi. "Quản giáo, phạm nhân phòng tôi ngất xỉu."

"Còn ở đó làm gì? Mang đến phòng y tế."

Đôi mắt nhắm ghiền mơ màng mở, Cheer nằm yên đưa tay ngăn En đỡ mình lên "Không sao, có thể là say nắng thôi."

"Không sao là thế nào?" En tức giận, đứng thẳng lưng đối diện với gương mặt hầm hầm của tên quản giáo "Tôi có thể đưa chị ấy về lại phòng giam không? Chị ấy cần nghỉ ngơi."

"Không được. Nếu có đưa về thì để người của chúng tôi giải quyết."

En gật đầu, lùi xuống hai bước để bọn họ có thể dễ dàng đi qua. Nhưng sẽ chẳng ai biết được, luật ngầm của cả ba người chính là, khi En lùi hai bước thì Phanil cũng nên bắt đầu vai diễn rồi.

Từ đằng xa truyền đến tiếng cự cãi, En đưa mắt nhìn Phanil đang vung tay đấm thẳng vào mặt người ta liền nhăn mặt, cú đánh đó trông có vẻ đau lắm đấy. Bọn họ náo loạn làm cho tên quản giáo cũng gấp gáp đi qua, hắn ta bất lực đành phải nhờ En đưa Cheer vào phòng giam, không quên hù doạ cả hai rằng hắn sẽ quay lại kiểm tra. En nhếch môi, nếu bà đây muốn trốn thì đã trốn từ lâu rồi.

"Chị Cheer, em ra bên ngoài nhé!" En lấy một cái phong bì màu vàng ra đưa cho Cheer. Dù gì cũng là chuyện riêng tư, nên tránh mặt thì hơn.

"Ừ. Cảm ơn em!"

Cheer rút từ trong phong thư ra một xấp ảnh dày. Cô lật từng tấm ảnh lên xem, đều là hình ảnh Ann được chụp lại trông rất rõ nét, bóng dáng cô ngày đêm mong chờ đã được nhìn thấy nhưng sao trái tim lại đau đớn thế này. Đôi mắt lạnh như băng dán chặt vào từng bức ảnh, Cheer cảm nhận được cơn đau cuồn cuộn trong huyết mạch.

Trong làn mưa trắng xoá, trước cánh cổng cao lớn đóng im lìm là một cơ thể nhỏ bé quỳ gối như tượng ở đó. Cheer không khó để nhận ra nơi này là đâu vì cô đã từng đến qua, chính là tứ hợp viện của Khương Đình. Bàn tay cô run rẩy, lật mặt sau là hàng chữ ghi chép của tên thám tử, hoá ra không phải là lần đầu Ann quỳ như vậy mà chị ấy đã quỳ ở đó mỗi ngày, kể từ khi chị ấy không đến thăm cô.

Cheer không kìm được nước mắt, cô tiếp tục xem đến những tấm ảnh tiếp theo. Ann của cô... làm sao vậy? Sức khoẻ của chị ấy... chịu đựng nổi sao?

Bức ảnh cuối cùng là lúc chị ấy bất tỉnh, thân hình gầy ốm nằm trên đường không bóng người qua lại. Ánh đèn chiếu xuống càng làm cô thấy đau đớn không ngừng. Cũng may rằng có thám tử của En đưa chị ấy vào bệnh viện, cô không dám nghĩ... nếu cô không thuê thám tử thì lúc chị ấy ngã ở đó một mình phải làm sao bây giờ?

Những vết thương nơi đầu gối vẫn chưa lành lại, có nhiều chỗ còn gớm máu. Cheer thở từng hơi khó nhọc, cô ôm những bức ảnh có hình bóng Ann đè chặt lên nơi ngực trái như muốn hoà tan chị vào cơ thể mình, để cô chịu thay chị những cơn đau ấy. Cô thừa biết lí do Ann quỳ ở đó, chắc chắn chị ấy biết được thông tin từ Rit nên mới muốn cầu xin Khương Đình. Tại sao vậy? Tại sao bọn họ yêu nhau mà đau khổ đến thế này?

Ann ơi, vất vả quá phải không chị?

Tâm can tê dại đi, Cheer giá như mình chưa từng tồn tại trên thế giới này, để Ann không phải lòng cô, để chị ấy có thể sống một cuộc đời không lo không phiền, một ái nữ danh gia vọng tộc, tiền đồ tựa gấm hoa.

Vốn dĩ là một tiểu thư chẳng ai sánh bằng, chị ấy có thể đứng ở vị trí cao hơn cả Khương Đình. Nhưng những ngày qua, vì đổi lấy sự tự do cho cô mà Ann chấp nhận làm chuyện cả đời chị ấy không nghĩ đến. Hạ thấp bản thân, mặc kệ gió mưa xối xả mạnh bạo trút xuống đôi vai gầy. Ann sợ đau, thế mà nhìn gương mặt nhẫn nhịn của chị ấy xem, chị ấy đang làm cô xót đến chết mất thôi.

Ann Sirium đã vì Thikamporn Ritta-Apinan mà chấp nhận bỏ cả thanh xuân rực rỡ để đổi lấy một tình yêu trắc trở.

Ann Sirium đã vì Thikamporn Ritta-Apinan mà buông bỏ tự tôn của bản thân để đánh đổi sự tự do.

Và Ann Sirium nguyện ý làm tất cả vì Thikamporn Ritta-Apinan.

Tình yêu cả đời cô ấy...

...



_____________

Một đời thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro