Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian dài thì xe cũng dừng trước cửa hiệu của Kin. Thật ra, từ công ty chạy đến cửa hiệu không có xa, bởi vì đều là ở trong trung tâm thành phố. Nhưng vì NongEn liếc mắt thấy Ann nằm trong vòng tay đứa nhỏ ngủ đến không biết đã thấy được mấy giấc mơ rồi, ít khi cô nàng được nhìn người chị của mình ngủ say như vậy nên cũng không nỡ đánh thức. Đành bỏ ngoài tai mấy câu cằn nhằn của Cheer, chạy chậm hết sức có thể.

"Chị đùa với tôi, từ công ty đến đây mất hơn 30 phút?" Cheer hung hăn nhìn NongEn, cô còn tưởng đi đâu xa xôi lắm cơ đấy, địa điểm hiện tại cách công ty không tới 20 phút đâu. Phải chi cô ngồi thoải mái thì sẽ chẳng có gì trở ngại, nhưng lần này là gồng mình làm chỗ ngủ cho người ta. Cô thật sự cả người đều muốn rã ra.

"Tôi chạy xe đặt an toàn lên hàng đầu. Nếu nhóc khó chịu sao khi nãy không tự mình lái." NongEn nhún vai ra vẻ.

"Tôi mà biết chị chạy còn chậm hơn xe máy ngoài kia thì tôi đã không ngồi yên rồi."

"Làm sao? Cũng đến nơi rồi, bớt cằn nhằn có được hay không?"

Cheer thở hắt, liếc nhìn NongEn một cái, sau đó đưa mắt nhìn nơi mình đến. Bộ cả hai người rảnh rỗi quá không có ai đi shopping chung nên mới gọi cô sao? Đột nhiên lại đưa cô đến cửa hiệu thời trang này làm gì? Cô đâu có nhu cầu.

"Đến đây làm gì?"

"..."

"Tôi đang hỏi chị đó. Chị không trả lời được sao?"

"Tôi không biết nhóc hỏi tôi đó, phép lịch sự tối thiểu cũng không có." NongEn nhếch môi cười "Vậy mà nhóc đây lại được chị Ann hết lòng bao che. Chẳng phải khi nãy chị Ann nói muốn may suit cho nhóc sao? Đầu óc như nào lại mau quên thế? Như vậy còn lên được chức cao."

"Nè, chị vừa phải thôi nha!" Cheer trừng mắt. Nói gì thì cũng đừng có xúc phạm nhau như vậy, người ta quên một chút chứ không có nghĩ là năng lực thấp kém.

Cả hai mỗi người cùng nhau cãi một câu, mãi cũng không chịu nhường bước. Cheer chính là bị chọc đến đỏ cả mặt, bởi vì dù cãi nhau nhưng cô vẫn phải biết lớn biết nhỏ, bị chỉnh một lần cũng rất ngoan ngoãn không phạm sai lầm, mãi một lúc mới chấp nhận lùi bước chịu thua.

Nhưng mà cô thật sự không rảnh rỗi, có thể nào cho cô biết tại sao cô lại phải ở đây không? Còn nữa nha, cô đã phải gồng mình cho cái người được gọi là diễn viên hàng đầu Thái Lan chiếm tiện nghi suốt hơn 30 phút rồi, chị ta thiếu ngủ lắm sao, cư nhiên ngủ rất ngon trong khi cô và NongEn cãi nhau đến bốc khói.

"Này!" Cheer cúi đầu nhìn người trong lòng, không tự chủ điều chỉnh lại âm giọng, vô cùng nhẹ nhàng. "Đến nơi rồi."

NongEn nhướn mày, nhìn đứa nhỏ đối với Ann nói cũng không dám nói lớn liền thích thú. Dù Cheer thật sự rất hay cãi bướng với Ann, nhưng đi theo Ann suốt bao lâu nay thì NongEn phải chấp nhận một điều rằng, Cheer thật sự ôn nhu với Ann, giống kiểu khẩu xà tâm phật ý. Ngoài miệng nói một câu trả lại một câu, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ dùng hành động mạnh mẽ hay lời nói quát nạt nặng nề với Ann, thì còn là trừ những lúc đứa nhỏ bị Ann đụng chạm đến mấy vấn đề riêng tư nên nổi điên thôi.

"Tôi muốn ngủ... một chút nữa thôi." Ann vẫn không mở mắt, chị cọ cọ cái đầu trên ngực Cheer, tay lại thêm siết chặt ôm lấy eo cô.

"Bộ thường ngày chị bị thiếu ngủ sao?"

"Không có. Nhưng hôm nay tôi ngủ ngon hơn."

Ann thật sự không có nói dối. Đây là lần đầu tiên chị được Cheer ôm lấy, lần đầu tiên ngủ trong vòng tay của Cheer. Thật ra chị đã thức giấc từ khi nghe NongEn và Cheer cự cãi, nhưng vì chị vẫn còn luyến tiếc nơi ấm áp này nên mới không chịu tỉnh, giả vờ được đến lúc nào liền sẽ làm đến lúc đó.

"Tôi vẫn còn công việc rất nhiều. Chị làm ơn đi, đưa tôi đến đây chỉ để cho chị ôm ngủ?"

"Tôi cũng thật muốn biến em trở thành gối ôm của riêng mình."

Ann bĩu môi, thôi không ôm lấy cô nữa. Cả người nhanh chóng ngồi lại tư thế đàng hoàng, chỉnh lại chút tóc tai và trang phục. Sau đó quay sang nhìn Cheer bằng ánh mắt trìu mến, khoé miệng cũng cười đến thật rạng rỡ. Nhìn bộ dạng khó ở kia của Cheer lại muốn cười cô một phen đi, suốt ngày chỉ nhíu mày rồi thở dài, trông còn muốn già hơn cả chị đấy.

"Đừng nhíu mày như vậy. Sẽ có nếp nhăn mất." Chị vừa nói tay vừa đưa lên kéo giãn hai đầu chân mày của Cheer. "Được rồi, giờ thì cùng tôi vào trong thử đồ."

***

Theo Ann vào bên trong cửa hiệu Cheer mới được mở mang tầm mắt, nơi này đều là những mẫu thiết kế độc đáo và lộng lẫy, bản thân cô từ nhỏ đến lớn tuy không thích lắm về đầm dạ hội nhưng nhìn vào số thiết kế này cũng một phen choáng ngợp, trong lòng có suy nghĩ muốn thử qua một lần. Nhưng rồi cũng nhanh chóng dập tắt đi khi nghe được số tiền phải trả, thật sự quá đắt đỏ.

Trong khi đợi Ann đi thử đồ và chỉnh sửa lại cho đúng số đo của chị, thì bên này Cheer lại được NongEn dẫn lên tầng trên, một nơi như tách biệt với lầu dưới. Trên đây có vẻ thu hút Cheer còn hơn những mẫu đầm váy bên dưới, đa số đều là suit cùng vest dành riêng cho nữ, bất kể màu nào cũng có, từ thiết kế đơn giản nhất cho đến cầu kì nhất.

Cheer nhìn một vòng các tủ kính rồi lại nhìn về bản thân mình, cô chặc lưỡi lắc đầu. Thứ cô đang mặc trên người giá tiền còn không so được một góc vải của những bộ đồ này, nhưng bộ cô đang mặc là do mẹ Chamrai mua tặng, nói về giá trị thì nó chính là vô giá. Cô cũng chưa từng mong ước hay đòi hỏi bản thân phải diện đồ hiệu gì cả, đối với cô chỉ cần có đồ ăn mặc lịch sự là quá ổn rồi. Đồ hiệu cái gì, cô dùng tiền vào việc khác còn hơn.

"Cheer, đến đây!"  NongEn sau khi trao đổi với Kin một số yêu cầu về suit thì liền quay sang gọi Cheer lại.

"Sao thế?" Cheer đi đến, đầu tiên không quên chấp tay chào vị trước mặt, cô vẫn là biết lễ phép, chỉ thường đối với những người thân quen mới có đôi lúc cà lơ phất phơ, cãi bướng một tí mà thôi.

"Nhóc theo Kin vào bên trong lấy số đo. Thử xem mấy mẫu có sẵn ở đây, có mẫu nào phù hợp với nhóc không. Nếu không thì chắc phải đợi họ may, khoảng một tuần."

"NongEn... tôi đâu có cần. Chị nhầm lẫn gì không?" Cheer đưa mắt nhìn một lượt mấy mẫu suit sang trọng, trong đầu lại xoẹt ngang mấy số không mà cô đếm được trên đó. Cheer nuốt khan, nghiêng đầu nói nhỏ vào tai NongEn "Chị biết mà, tôi không có nhiều tiền như vậy."

"Mau đi lấy số đo đi, nói nhiều quá làm gì." NongEn bặm môi, trừng mắt nhìn đứa nhóc đang kì kèo với cô.

Cheer thở dài, đột nhiên lại theo chân đi đến nơi xa hoa thế này. Cô chấp nhận để Kin lấy số đo, trong đầu không ngừng thắc mắc Ann nãy giờ đã thử đồ đến đâu rồi. Đi cùng nhau đến nhưng lại tống cô cho NongEn đưa lên đây, sau đó còn để người khác lấy số đo nữa a. Cô đi làm đều sống nhờ mấy đồng lương từ chú Sam, tiền để dành muốn làm mấy việc mua nhà mua xe cho mẹ, không muốn bà cứ mãi quanh quẩn làm gia nhân ở dinh thự, cô kỳ thực không có nhiều tiền mà đổ vào đóng quần áo đắt đỏ này.

"Anh này, mấy bộ suit ở đây thấp nhất là bao nhiêu ấy nhỉ?" Cô nhìn chàng trai cao to đang cẩn thận ghi chép lại số đo cho mình, lên tiếng hỏi.

"Giá thấp nhất là 30000 baht, nhưng đó cũng chỉ mới tính xong phần thiết kế và chất liệu vải cơ bản. Đa số mấy người đặt đồ điều sẽ thêm vài chi tiết nữa, tuỳ theo khách hàng thôi."

"Cái gì!?" Cô mở to mắt, không muốn tin vào tai mình. Trời đất, tiền lương mỗi tháng của cô chỉ có 60000 baht mà thôi, bộ đồ này chiếm gần phân nửa tiền lương chứ chẳng đùa.

(Ở đây mình xài mệnh giá tiền Thái nha. Nếu có nói đến mình sẽ tự chia số tiền sang VN cho mng, để mng khỏi tốn công tìm hihi. 30000 baht = 20tr vnd. 60000 baht = 40tr vnd. Khoảng nhiêu đó hoặc có chênh lệch xíu ý.)

Cheer cười giả lã, cô lân la đi lại gần chàng trai có tên Kin mà NongEn ban nãy đã gọi, nhìn nhìn một hồi lâu mới ái ngại lên tiếng. "Anh lấy số đo của tôi thôi, lần sau tôi lại ghé may suit nhé! Tôi chợt nhớ mình vẫn còn vài bộ mới chưa mặc đến."

"Không được. Chị Ann đã đặt 2 bộ suit rồi." Kin đi đến tủ suit có sẵn của mình, anh tìm kiếm một lúc rồi quay sang nhìn Cheer "Khoảng một tuần cô quay lại được không? Mẫu có sẵn đều không hợp với cô, chắc là phải may."

Mấy con số vẫn chưa ngừng bay lơ lửng trong đầu Cheer, cô đành gật gù đồng ý rồi bước xuống tìm Ann.

***

Số đo của Ann hôm nay lại có chút thay đổi nên phải để bên Kin sửa lại, chỉ là giảm kí xuống một chút, bóp lại là có thể mặc được. Vì vậy mà cũng rất nhanh đã có thể đưa đến cho chị thử.

Ann được đưa vào bên trong, loay hoay mãi một lúc mới mặc lên người bộ trang phục. Chị nhìn ngắm mình trong gương, dáng người chuẩn chỉnh do chị tập luyện hằng ngày, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ cái gì nên che đều đã che, cái gì xinh đẹp đều sẽ được nhấn nhá nổi bật. Kỳ thực mà nói, số người theo đuổi chị trong những năm qua chắc chắn không đếm được, từ người trong giới đến ngoài giới, chức cao quyền trọng, nam nữ đều có đủ. Nhưng chị luôn nhìn ra được, họ đến với chị là vì tiền hoặc chỉ vì nhan sắc này thôi, chị chẳng nhìn được ai thật sự chân thành. Và một phần vấn đề nằm ở chị, chị đều đem bọn họ so sánh với Cheer, tất cả đều có mặt hơn hẳn đứa nhỏ, nhưng chị chính là gạt bỏ sang một bên, bất chấp mà đặt Cheer vào trong tim.

"Chị Ann, đã xong chưa?" NongEn đứng bên ngoài, nhỏ giọng nói vào.

"Đã xong." Ann cười nhạt, tự mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Chị xoay người, đưa mắt nhìn cô nhân viên đang đứng phía sau, ý muốn cô ấy giúp chị vén màn đi.

Tấm màn ngăn cách phòng thử đồ được kéo ra, chị có chút bất ngờ bởi vì người đứng bên ngoài không chỉ có NongEn. Ánh mắt hiện lên vài tia sáng, gương mặt không tự nhiên có chút nóng lên.

Cheer từ lâu đã chờ sẵn, mắt thấy màn được mở ra, cô nhìn người ở bên trong liền sững sờ, đứng hình vài giây. Trong mắt cô hiện tại, Ann đột nhiên so với lần gặp đầu tiên lại có chút giống nhau. Chị vẫn khoác lên người một màu hồng nhạt, nhưng hôm nay chị đã là người phụ nữ trưởng thành, nét đẹp mặn mà sắc sảo đã thay cho dáng vẻ dịu dàng và nhẹ nhàng của năm đó. Thiết kế váy cúp ngực ôm sát cơ thể, lộ ra những đường cong tuyệt mĩ, xương quai xanh mảnh khảnh khiến Cheer nhìn đến ngây người.

Chị thật xinh đẹp, nụ cười trên khoé môi thật rực rỡ, đôi mắt dài long lanh vẫn luôn nhìn về phía cô. Cheer chợt thấy tim mình đập rất nhanh, nhanh đến mức cô cảm nhận được hình như đã rớt đi vài nhịp rồi. Đẹp quá...

Trong đầu Cheer bỗng nhớ đến câu nói của ông nội "Đằng kia, đó là công chúa của ông!"

"Công chúa của ông xinh thật." Cheer lầm bầm trong miệng, không tự chủ nâng khoé môi lên.

Năm Cheer 10 tuổi, cô cũng đã đáp lời ông nội như thế!


...

________

Bây ơi, bây khai thiệt đi. Bây tạo acc mới vào vote đúng không bây? Haha

Tui thấy có mấy acc vote mà thời gian tham gia toàn là 5-10 phút trước không à. Sốc bây thiệt chứ!

Nhưng tui hứa là giữ lời nha, bây có cố gắng vote thì tui cũng cố gắng viết. Vậy nên hôm nay thấy đủ 40 vote nên ra chap liền tay, nóng hổi luôn nha.

Bây vote làm tui sợ quá! Không biết nên đưa ra bao nhiêu vote để lên chap tiếp theo nữa trời. Sợ thiệt!

Chúc bây buổi chiều chủ nhật vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro