Chương 1: oan gia nghiệp chướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dịch tổng ông nói xem cuộc đấu thầu hôm nay chúng ta có khả năng thắng vị họ Lương đó hay không"

Cúc Chi Vân thật sự rất hòa nghi về thực lực công ti của mình, sức yếu lực yếu sao lại cũng tranh giành hạng mục đất này với công ti lớn bên kia chứ, há chẳng phải phí công vô ích sao. Tiếng tăm Lương tổng tài trong giới vốn chẳng nhỏ. Nghe nói hạng mục này đặc biệt được bên kia chú ý. Công ti của họ vốn cũng không cần loại hạng mục này.

  " Chi Vân à nói cô ngây thơ lại chẳng phải hay sao"
    " Trong vòng này đó à muốn phát triển phải tạo mqh rộng, vị họ Lương này kết thân được chả phải là là có lợi cho công ti hay sao nhưng mà anh ta cũng không dễ gặp, nhân cơ hội này được gặp mặt kéo gần khoảng cách không tốt hay sao "
    Cúc chi vân im lặng. Thật ra những gì Dịch tổng nói cũng có lí. Người người lần lượt vào chỗ ngồi chuẩn bị đấu thầu hạng mục sắp tới.
         Bỗng từ bên ngoài 1 thân ảnh cao lớn với bộ tây trang đen nhẳng. Cúc Chi Vân thầm cảm thán chưa tính đến giá trị nhan sắc thì khí chất này cũng trên cả khối người rồi. Người đàn ông không mang nhiều cảm xúc ngồi vào ghế của mình. Cuộc đấu thầu kết thúc không ngoài dự đoán công ti ICT của Lương tổng đã nắm trong tay hạng mục. Dịch tổng bên này cũng có động tĩnh, kéo Chi Vân đến gần người đàn ông mặc tây trang lúc nãy.
              " Nghe danh Lương tổng khí chất hơn người nay được tận mắt thấy quả nhiên danh bất hư truyền"
      Nam nhân được gọi hai tiếng "Lưu tổng" kia dùng ánh mắt trịch thượng nhìn hai người bọn họ. Từ ánh mắt đến cách ăn mặc của người nọ toát nên khí chất vương giả, cao ngạo so với mấy tên nhà giàu đáng ghét khác không có nửa điểm khác biệt, cô thầm nghĩ.
" Ồ đây không phải Dịch tổng của tập đoàn Vi Á sao? Quý hoá quá". Lương Triều Vĩ nở nụ cười như vẽ, giảo hoạt chào hỏi nhưng sâu trong đáy mắt vẫn đâu đó có 1 tia khinh thường.

"Không ngờ Lương tổng cũng biết tôi. Thật lấy làm vinh dự"

Lương Triều Vỹ không vội đáp lời mà liếc mắt về phía sau Dịch Văn Tiệp :" Đây là?"

"Đây là trợ lý của tôi, Cúc Chi Vân mau chào Lương tổng."

"Chào Lương tổng."

Hắn ở một khoảnh khắc không ai để ý, mí mắt khẻ giật một cái. Gương mặt này, có hoá thành tro hắn cũng nhận ra.

Cúc Chi Vân bị người nhìn chằm chằm đến khó chịu, từ đầu cô đã đoán trước sẽ có cảnh 'cửu biệt trùng phùng' này rồi, nhưng khi lâm trận vẫn không tránh khỏi khó xử.

Mắt thấy không khí có chút gượng gạo, Dịch Văn Tiệp liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí : "Hôm nay gặp được Lương tổng chính là phần phước của tôi, không biết tôi có thể mời ngài dùng bữa cơm không?". "Dùng cơm? Được chứ, Dịch tổng đã mời sao tôi có thể từ chối được. Trần Cương sắp xếp lại lịch trình hôm nay để tôi dự bữa cùng Dịch tổng".

Dịch Văn Tiệp nhanh tay đặt một gian phòng ở Vạn Hoa Cư nổi danh thức ăn ngon, không gian riêng tư. Nhà giàu ở Đô thành không ít người chọn nơi này dùng bữa đâu. Vạn Hoa Cư bố trí theo lối cổ phong, đèn lồng đỏ treo khắp nơi vô cùng cổ kính. Ba người bọn họ dưới sự hướng dẫn của nhân viên lên đến tầng  thượng. Cúc Chi Vân tuy biết rằng không nên nhưng cũng ko kiềm được ngó nghiêng, loại nhà hàng đắt già như vầy cô thực sự là lần đầu đặt chân tới. Vạn Hoa Cư có tổng cộng 3 tầng, tầng cao nhất chỉ có duy nhất 3 phòng, toàn bộ đều là phòng VIP. Khi ba người lên đến nơi, phòng bên cạnh có một đám người đi ra, còn có rất nhiều bảo an nhà hàng đứng xung quanh. Không cần nghĩ liền biết vừa có một vụ xô xác xảy ra. nhân viên hướng dẫn nhạy bén nói trước  :"Quý khách đừng sợ hãi, vị bên phòng kia có hơi quá chén nên gây sự. Không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng đâu ạ"
 

*choảng* đồ vật bằng gốm sứ được trưng bày tỉ mĩ chỉ trong chớp mắt đều bị ném xuống sàn nhà toàn bộ.

"con mẹ nó nhà ông, hứa hứa hứa, cả ngày chỉ biết hứa. Không làm được thì con mẹ nó đừng có hứa!!" Nữ nhân với mái tóc đen nhánh dài ngang hông, mặc trên mình bộ trang phục cao cấp nữ tính hiện tại lại đang cầm gậy bóng chày đập phá hết những gì mà cô ta trông thấy.

"Thôi tiểu thư bình tĩnh, ý tôi không phải vậy." Lão Vương năm nay đã ngoài 50 nhưng lần đầu tiên gặp loại nữ nhân như này.

"Ý ông không phải vậy thì ý ông là cái đếch gì?!" Thôi Dã Huỳnh không có ý định dừng lại tiếp tục vung gậy.

*Choảng* cả bàn ăn tiếp tục bị hất xuống đất.

Những người xung quanh bao gồm cả nhân viên bảo an đều không dám đến gần.

"Thôi tiểu thư xin hãy bình tĩnh."

" Mấy người cút ra hết, để tôi nói chuyện! Hôm nay tôi phá thứ gì, ngày mai đến văn phòng thư ký của tôi thanh toán".

Đám nhân viên khó xử nhìn nhau, cuối cùng vẫn là quay gót ra ngoài. Bọn họ biết, nữ nhân kia ko dễ chọc.

Lão Vương run rẩy lấy khăn lau mồ hôi, đưa ánh mắt cầu cứu đến cô gái từ đầu đến giờ vẫn ngồi nhàn nhã ở góc phòng thưởng trà.

"Thôi nào, Thôi tiểu thư bình tĩnh. Tâm tịnh thì đầu óc mới minh mẫn được a. " Cô gái nọ không chút kiêng dè lên tiếng trêu trọc.

"Mày xem thái độ của ông ta kìa, có tức không chứ!"

"Ông ta chẳng qua là có ý tốt muốn giúp mày thôi, chẳng qua là xui xẻo gặp phải tên họ Lương kia ngán đường. Lão Vương già cả rồi, tha cho ông ta đi ha."

"Coi như nể mặt mày" Thôi Dã Huỳnh mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, liếc mắt với mấy tên vệ sĩ đứng đối diện :"Đưa Lão Vương về nhà đi."

Lão Vương rối rít cảm ơn, gấp rút muốn đứng dậy ra về. Nhưng vì ngồi dưới đất quá lâu, chân run lẩy bẩy không cách nào đứng được. Cuối cùng phải nhờ vệ sĩ cõng ra về, nhìn vô cùng thất bại.

Trong phòng, sau khi Thôi Dã Hùynh bình tâm trở lại cũng cùng Lâm Hạ rời đi.

Lâm Hạ vừa ra đến cửa liền trông thấy một bóng lưng quen thuộc, cô nở nụ cười khinh khỉnh :"aiya, tiểu Huỳnh Huỳnh, mày xem kia không phải là bạn thân của mày đó sao, không lại chào hỏi chút à?"

"Im, ai quen biết gì với nó." Thôi tiểu thư cũng nhìn theo hướng phòng bên cạnh :" ồ, bên cạnh nó không phải là người tình trong mộng của mày sao, mày cũng không lại chào hỏi một tiếng à?"

Cả hai nhìn nhau hồi lâu, đồng loạt phá lên cười. Thầm nghĩ trái đất quá thật hình tròn a.





Sau khi tiễn ông chủ của mình về nhà, Cúc Chi Vân cũng tự bắt taxi trở về. Nơi cô ở là một toà chung cư kiểu cũ, tuy điều kiện sống không được quá tốt nhưng giá vừa túi tiền, lại gần nơi làm việc. Cúc Chi Vân vừa vào nhà liền nằm vật ra sofa. Thật sự là cô một tí sức sống cũng không còn, ai lại ngờ được lại gặp được tình cũ từng bị mình đá vì lí do dành thời gian phát triển sự nghiệp chứ, bây giờ người ta cũng đã trở thành tổng tài còn bản thân mình lại chỉ là một nhân viên quèn bán công sức cho tư bản, nghĩ lại thật là nực cười a.

Suy nghĩ một hồi liền vật ra ngủ lúc nào không hay.
Đến lúc bị lạnh đến tỉnh dậy thì ngoài trời đã một mảng tối đen. Cúc Chi Vân mới phát giác bản thân vẫn còn mặc váy công sở, cứ thế mà phơi thây trên sofa bảo sao không lạnh. Ban nãy vì lấy lòng tên họ Lương kia mà nốc hết mấy cốc bia, tuy không say nhưng hiện tại đầu đau như búa bổ. Giống như thấy cô chưa đủ khổ, cái bụng hùa theo kêu gào.

Cúc Chi Vân đưa mắt nhìn căn phòng mà bản thân phải ra sức làm lụng mấy năm trời mới mua được, hiện tại một mảng tối đen lạnh lẽo, cô độc. Cô chán nản, lần nữa ngã lên sofa, cảm giác cô đơn ngập tràn ùa tới khiến cô đột nhiên muốn khóc.

Cô nhớ lại những ngày tháng trước kia.

Vào những lúc cô cảm thấy cô đơn nhất, sẽ có một người bước đến vỗ vai cô nói :"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mà."

Vào những đêm cô online đến tận khuya, cũng sẽ có một người thức cùng, chờ đợi chúc cô một câu :"ngủ ngon."

Vào những lúc cô gục ngã, sẽ có một người bước đến ôm cô vỗ về, khóc cùng cô.

Nhưng đó mãi mãi chỉ là quá khứ.



Đang chìm trong quá khứ hổn độn, Cúc Chi Vân bị cái bụng đói kéo lại thực tại.

Nghĩ ngợi lung tung đúng là chỉ thêm đau đầu thôi, cô đưa tay xoa huyệt thái dương mệt mỏi nghĩ.

Cúc Chi Vân uể oải lết khỏi sofa vào bếp tìm đồ bỏ bụng. Uể oải mở tủ lạnh ra rồi lại quạu đeo đóng tủ lại, bên trong trống không, không có nổi một giọt nước uống. Cô chán nản đảo mắt, kiểu này lại phải lết ra ngoài mua đồ ăn nhưng lại nghĩ đến hiện tại đã vào thu, trời sụp tối rồi nhất định rất lạnh. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên kiếm đồ ăn trước, có chết cóng thì cũng phải no bụng trước đã.

Cửa hàng tiện lợi khá gần chung cư, đi bộ không quá 15 phút liền tới, nhưng đi trong cái lạnh thấu xương này lại khác.

Suốt đoạn đường đi không quá xa, nhưng Cúc Chi Vân lại ngỡ là dài cả cây số. Cô mặc 1 cái áo khoác măng tô dài, bên trong vẫn đang mặc váy công sở nhìn có vẻ rất thanh lịch, nhưng đôi dép lê hình cá sấu chớp đèn lại không như thế.

Lê lết cả buổi cuối cùng cũng mua được vài hộp mì ăn liền. Đừng nói tại sao thư ký giám đốc lại ăn uống sơ sài như thế, âu cũng có lí do. Tiền lương cô lãnh được hàng tháng, một nửa thì gửi về nhà, số còn lại phần nhiều tiêu vào mấy thứ vô bổ (như là đôi dép cá sấu chớp đèn, đã mua thì mua 2 đôi 2 màu cho có long có phượng).

Cúc Chi Vân run rẩy chỉ muốn nhanh chóng quay về ổ chăn càng nhanh càng tốt. Nhưng mà có lẽ như kiếp trước cô phá hủy thế giới hay sao nên kiếp này phải trả giá. Vừa ra khỏi cửa hàng liền gặp tình cũ.

Ai khổ hơn tôi đây.

Vốn định mình không thấy người ta thì người ta không thấy mình, một mạch chạy về nhà. Nhưng nam nhân kia từ đâu xuất hiện chắn ngang trước mặt cô.

"Ồ, trùng hợp quá a. Lại gặp nhau rồi."

Trùng hợp con mẹ nhà ông. Với địa vị cùng tiền tài của Lương tổng, đáng lí phải ở biệt phủ, penthouse. Nói trùng hợp đi qua đi lại ở chỗ này, có chó nó tin.

"A, Lương tổng, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Thật trùng hợp."

"Cũng không còn sớm, Cúc tiểu thư vậy mà lại có nhã hứng đi dạo ngắm đêm vậy sao?" Lương Triều Vỹ miệng nói nhưng mắt không nhìn thẳng đối phương, đầy sự khinh thường.

Cúc Chi Vân gượng cười hơ hơ một tiếng :"Đêm hôm trăng thanh gió mát thuận lợi cho việc hấp thụ tinh hoa đất trời, hòa hợp với thiên nhiên một tí giúp tâm hồn thanh thản, tu tâm dưỡng tính, ha hah"

"Lâu rồi không gặp, Cúc tiểu thư vẫn không thay đổi gu ăn mặc ha. Nhìn... Rất đặc biệt." Hắn ngoài miệng như đang khen, trên môi nở nụ cười khinh khỉnh.

Cúc Chi Vân đen mặt, mang dép lê thì sao, cũng không ăn hết của nhà các người

"Đây chẳng phải là đi đêm có ngày gặp âm binh hay sao" Cúc Chi Vân khó chịu lầm bầm.

"A? Cúc tiểu thư cô vừa nói gì vậy?"

"À không có gì, không có gì. Trời cũng đã khuya rồi, nhà tôi còn có việc. Vậy nên xin Lương tổng thứ lỗi, tôi đi về trước."

Cúc Chi Vân chạy trối chết, nếu cô còn tiếp tục ở đây hàn huyên với hắn, không khéo lại xảy ra án mạng.

Mới đi được vài bước lại bị âm binh chặn đường.

"Ây Cúc tiểu thư sao lại gấp rút thế"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro