Ôi Cô Nhà Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy trong một căn phòng khá rộng, khoảng chừng 12m2. Giấc mơ vừa nãy thật kinh khủng, tôi không muốn nhớ lại đâu.
Đập vào mắt tôi là một tia sáng từ phía ngoài cửa sổ hắt vào phòng, có thể là mặt trời lên cao lắm rồi nhỉ, phòng không có đồng hồ nên tôi chẳng biết mấy giờ nữa.

Trước mắt là ra khỏi giường cái đã.

Căn phòng này không có gì đặc biệt. Một cái giường đơn, tủ đồ, bàn làm việc và một kệ sách bằng gỗ cỡ trung bình.

Mà, với một trợ lý như tôi thì nhiêu đó thôi là được rồi.
Tôi khoác trên mình chiếc áo sơ mi màu xanh biển, cà vạt đen và quần Tây màu đen.

Lúc đầu tôi định mặc áo trắng, nhưng cô chủ của dinh thự không chịu nên buộc tôi phải theo màu xanh biển- màu yêu thích của cô ấy.

Thật lạ. Tôi nghĩ nếu làm trợ lý cho nhà văn thì áo sơ mi trắng tay dài là hợp nhất, nếu nghiêm trang hơn thì có thể đem theo áo khoác đen ngoài và cà vạt đen với mấy chai vuốt tóc để chỉnh chu cái đầu của tôi. Nhưng ngược lại, cô ta bảo tôi không cần áo trắng vì đã có một vài bộ áo sơ mi tay dài xanh biển của những người làm trước tôi.

Tôi gọi là tiền bối.

Gọi vậy thôi chứ họ giờ ở đâu tôi cũng không biết, họ không hứa hẹn khi nào quay về, không chỉ bảo cũng như không để lại cho bất kì ai biết đến sự tồn tại của họ.

Tôi bước xuống bếp chuẩn bị làm những món ăn đầy bổ dưỡng cho buổi sáng.

Theo như những gì tôi biết cách đây mấy tháng, cô nhà văn này là một người kén cá chọn canh. 

Phải vừa miệng, khẩu vị của mình cô mới ăn. Rất khó chịu, thậm chí còn cứng đầu nữa. Tôi cảm thấy cô thật phiền, nhưng nếu nói hoặc hành động tỏ ý không tôn trọng tác giả là bị đuổi thẳng cổ ngay, nếu thế thì tôi không còn chỗ nào để làm cũng như nơi ở.

Hôm nay tôi làm bò bít tết với phô mai và một ít rau củ để trang trí, sắp xếp bộ dao nĩa đã được đánh bóng màu bạc thật ngay ngắn, pha xong bộ trà Earl Grey là được bữa sáng thơm phưng phức.
"Phải thế này cô ta mới chịu ăn."
Thật uể oải khi nói ra điều này, tôi không chấp nhận cái kiểu phải ăn sang thế này mới có sức làm việc.

Rồi, đi gọi cô nhà văn đó dậy thôi.

Tôi lại quay lên lầu, leo đến tận tầng ba rồi gõ cửa lịch sự.
"Ao-san, tới giờ dậy rồi đấy!"
Không có hồi âm. Chỉ là sự yên lặng kì lạ.
"Ao-san! Tôi vào đấy nhé."
Không đợi câu trả lời, tôi vừa nói vừa mở cửa và nhìn vào một màu tối trong phòng. Chứng tỏ cô còn ngủ say như chết.

Bước vào, một hơi lạnh thổi vào tôi.

Tôi bước đến chỗ cửa ban công, kém rèm thật mạnh bạo để ánh sáng bên ngoài hắt thẳng vào mắt cô.
"Chói quá!"
Một giọng nữ vừa chín chắn vừa nhẹ nhàng vang lên thật lớn, đi kèm theo tiếng động sột soạt của chăn mền, không cần nhìn cũng biết cô đang lăn lộn trên đó.
"Tên kia! Có biết phá giấc ngủ của nhà văn là ra tòa không hả?!"
Ra tòa? Tôi dám cá đó là lời bịa đặt của cô, hoặc có thể cô không hiểu rõ pháp luật nên nói bừa để dọa tôi. À không, tức quá nên nói ra thôi. Dù gì đi nữa, sáng nào cũng có nhiêu đó câu nói mãi, bây giờ nó đã ghim trong đầu tôi luôn rồi.
"Thôi. Cô hãy mau chuẩn bị sau đó ăn sáng. Được không?"
"Rồi rồi. Tên nhiều chuyện."
"Ao-san!"
Nghe tôi hừ giọng, Ao-san lúng túng bước khỏi giường sau đó chạy một mạch vào nhà tắm. Tôi tự giác đi xuống.

Tên đầy đủ của cô nhà văn này là Ao Shima, nhà văn nổi tiếng với tác phẩm đình đám "con thuyền năm ấy" xuất bản hơn 5 triệu bản. Như tên cô ấy có nghĩa là hòn đảo xanh biển, có lẻ vì thế nên cô thích màu xanh dương- à không.

Cô ấy là tín đồ của màu xanh dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro